Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Giúp Việc Cho Nhân Tình Của Chồng
Chương 3
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Nhâm Kiến Bách vang lên, mang theo sự thỏa mãn sau cuộc ân ái: "Bé cưng, may mà có em ở bên, nếu không thì chắc anh sẽ nghẹn chết mất. Thấy con đàn bà vừa già vừa xấu như An Thu Ngọc là thằng em trai anh có thể mềm nhũn ngay tức khắc, chẳng còn chút hứng thú nào mà làm tiếp nữa."
Thẩm Hạ Yên cười khanh khách: "Nếu cô An nghe thấy mấy lời này, có khi đau lòng đến mức không muốn sống ấy nhỉ?"
"Vậy cứ để cô ta đau lòng đi. Hạng như cô ta mà dám ly hôn với anh chắc? Nếu rời khỏi anh, cô ta chắc chắn không sống nổi quá một ngày đâu."
"Nhưng mà em muốn anh ly hôn với cô ta cơ."
"Ngốc ạ, cô ta đi rồi thì ai chăm sóc cho chúng ta đây? Bảo mẫu bên ngoài làm sao đáng tin bằng cô ta được?"
Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ.
Quả nhiên trong mắt Nhâm Kiến Bách, tôi chẳng khác gì một bảo mẫu không công.
Ngay giây phút này, những tình cảm còn sót lại dành cho anh ta đã hoàn toàn cạn kiệt.
Tôi mở điện thoại, bật tính năng ghi màn hình lưu lại toàn bộ đoạn hội thoại rồi gửi ngay cho luật sư.
Đây chính là lý do tôi chưa xóa số của Thẩm Hạ Yên.
Luật sư đã nói chỉ cần thu thập được bằng chứng Nhâm Kiến Bách ngoại tình thì vụ ly hôn này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Lúc đầu tôi còn lo không biết tìm chứng cứ thế nào, ai ngờ lại được Thẩm Hạ Yên tự động dâng lên tận miệng.
Tôi tắt điện thoại rồi đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sáng mai rời đi.
Hôm sau, tôi kéo vali rời khỏi khu chung cư, nhưng đi chưa xa thì đụng phải Nhâm Kiến Bách.
Vừa nhìn thấy tôi, mặt anh ta lập tức biến sắc, thấp giọng quát: "Cô đến công ty tôi làm gì?"
Tôi sững người, nhìn lên tòa nhà cao tầng bên cạnh, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Đây là công ty của anh sao?"
Nhâm Kiến Bách chưa từng để tôi đến công ty của anh ta, có lẽ là vì sợ bị mất mặt.
Tôi biết suốt bao năm qua anh ta vẫn luôn giấu nhẹm danh phận vợ chồng của chúng tôi, nhưng tôi bận làm việc quá nên cũng không để tâm chuyện này.
Nghe tôi hỏi vậy, anh ta hơi sững lại, sau đó nhíu mày: "Cô còn giả vờ cái gì? Chắc chắn là đã biết từ lâu rồi đúng không? Muốn xin lỗi cũng phải chọn ở nhà mà nói, chạy đến công ty trước mặt bao nhiêu người, định làm loạn à?"
Tôi bật cười nhạt, rõ ràng trước đó đã nói đến công ty xin lỗi mà giờ lại lật lọng chất vấn tôi.
"Nhâm Kiến Bách, anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ đi ngang qua thôi."
Nói xong, tôi tiếp tục kéo vali rời đi.
Đến lúc này Nhâm Kiến Bách mới để ý đến hành lý của tôi.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, trợn mắt hỏi: "Cô kéo hành lý đi đâu vậy?"
5
"Liên quan gì đến anh?" Tôi trừng mắt, lạnh giọng đáp trả.
"Cô là vợ tôi! Sao lại không liên quan?" Nhâm Kiến Bách vô thức gắt lên.
"Từ hôm nay tôi không còn là vợ anh nữa." Tôi thản nhiên nói.
Lông mày anh ta càng nhíu chặt hơn, chẳng còn để ý đến sĩ diện nữa, lập tức túm lấy tay tôi kéo vào trong tòa nhà: "Cô vào đây với tôi, nói rõ xem rốt cuộc cô định làm gì?"
Bỗng nhiên một giọng nói phụ nữ vang lên từ phía sau: "Tổng giám đốc Nhâm, người phụ nữ bên cạnh anh là ai vậy? Là…cô của anh à?"
Ngay khi nghe thấy câu đó, Nhâm Kiến Bách lập tức buông tay tôi ra, lúng túng đáp: "À… đúng vậy."
Ánh mắt tôi tối lại, cúi đầu nở nụ cười giả tạo.
Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên: "Ôi, cô An, sao cô lại ở đây?"
Tôi ngẩng lên thì nhìn thấy Thẩm Hạ Yên.
Cô ta quay sang cô gái vừa lên tiếng, nở nụ cười ngọt ngào: "Nhân Nhân, đây là bà con xa ở quê lên thành phố này nhờ Nhâm tổng đấy. Dạo gần đây cô ấy đang làm giúp việc ở nhà tôi."
Lời nói này không khác gì một lưỡi dao, từng nhát từng nhát cứa vào lòng tôi.
Ánh mắt Thẩm Hạ Yên không hề che giấu ý thăm dò, dừng lại trên mặt Nhâm Kiến Bách.
Nhâm Kiến Bách thoáng khựng lại một giây, vẻ mặt có chút lúng túng nhưng vẫn gật đầu phụ họa: "Ừm, đúng rồi… Cô ấy là bà con ở quê của tôi."
Lòng tôi lạnh dần.
Từng chút, từng chút một, cuối cùng chỉ còn một trái tim băng giá.
Không nói một lời, tôi giật lại vali từ tay Nhâm Kiến Bách rồi xoay người bỏ đi.
Nhưng chưa kịp đi xa, cổ tay tôi đã bị kéo lại.
"Cô An, cô đã hai ngày không đến nhà tôi làm việc rồi đấy. Tôi tin tưởng Nhâm tổng nên mới thuê cô về làm, cô đừng hòng tự ý trốn việc!"
Tôi nhìn gương mặt giả tạo trước mắt, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Hất tay cô ta ra, tôi lạnh lùng nói: "Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi nghỉ việc không làm nữa. Cô đừng giả vờ như không biết gì được không?"
Thẩm Hạ Yên bỗng nhiên lảo đảo ngã xuống đất, hai mắt rưng rưng, giọng nói chua xót: "Người vùng quê đúng là thô lỗ quá! Nói chuyện với nhau không thể dùng lời tử tế được sao? Đang yên đang lành lại đẩy tôi làm gì?"
Tôi sững người.
Rõ ràng tôi không hề dùng lực.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cả cơ thể tôi bị một đôi bàn tay thô bạo đẩy mạnh, lưng va vào cạnh cứng của hệ thống cửa tự động.
Cơn đau từ vết thương cũ ở thắt lưng lập tức bùng lên, đau đến mức khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
Mà kẻ gây ra chuyện này—Nhâm Kiến Bách—lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, chỉ vội vàng chạy đến đỡ Thẩm Hạ Yên, lo lắng hỏi: "Hạ Yên, em có sao không?"
Thẩm Hạ Yên che cổ chân, nghẹn ngào nói: "Nhâm tổng, hình như tôi bị trật chân mất rồi."
Cô gái đứng bên cạnh liền trừng mắt, mắng thẳng vào mặt tôi: "Cô từ xó xỉnh nào chui ra vậy? Ra tay đánh người ngay trước cửa công ty là sao? Có tin tôi báo cảnh sát không hả?"
Nghe vậy, Nhâm Kiến Bách cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ chán ghét: "An Thu Ngọc, cô đừng mang mấy thói quen xấu ở quê vào thành phố được không? Để tôi nói cho cô biết, đánh người vô tội vạ là phạm pháp đấy nhé!"
Tôi cắn răng, một tay ôm lưng, cố chịu cơn đau, lạnh nhạt đáp: "Tôi nhớ là… giờ có thứ gọi là camera giám sát. Các người có thể đi kiểm tra xem tôi có ra tay hay không. Nếu thật sự là tôi đẩy thì tôi sẵn sàng vào đồn ngồi ngay lập tức!"
Nhìn thái độ cứng rắn của tôi, cả hai người bọn họ đều ngẩn ra.
Thẩm Hạ Yên lập tức ra vẻ hiền lành, thỏ thẻ nói: "Không cần đâu, dù sao cô An cũng là bà con của Nhâm tổng, tôi không muốn làm khó cô ấy."
"Hạ Yên, em đúng là lương thiện mà. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay!"
Nhâm Kiến Bách nói xong, lập tức cúi người bế cô ta lên, bước nhanh ra ngoài.
Trước khi rời đi, anh ta còn không quên quay lại cảnh cáo tôi: "Chuyện này là do Hạ Yên không chấp nhặt với cô. Đợi khi cô ấy từ bệnh viện trở về, tôi yêu cầu cô lập tức đến nhà xin lỗi cô ấy! Còn về chuyện nghỉ việc, đừng hòng nhắc lại thêm lần nào nữa!"
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người họ khuất dần.
Sau đó, tôi khẽ dựa vào tường, kiệt sức gục xuống.
Cố nhịn.
Cố chịu đựng thêm một lần cuối cùng.
Sau ngày hôm nay, tôi sẽ không bao giờ phải chịu đựng những chuyện này nữa.
Tôi nhắm mắt lại, ép bản thân không được rơi nước mắt.
6
Tôi không biết mình đã bị cơn đau hành hạ bao lâu, chỉ đến khi nhận thức dần trở lại tôi mới có thể gượng sức đứng dậy, kéo hành lý rời khỏi tòa nhà, bắt một chiếc taxi đến căn hộ mới thuê.
Nhìn qua cửa sổ, khung cảnh bên ngoài lướt qua rất nhanh, giống như tất cả những gì đã qua trong cuộc đời tôi cũng đang bị bỏ lại phía sau, không bao giờ xuất hiện trong tương lai nữa.
Sau khi đưa Thẩm Hạ Yên đến bệnh viện, Nhâm Kiến Bách kiên nhẫn chờ bác sĩ xử lý vết thương cho cô ta, sau đó lại ân cần đưa cô ta về tận nhà.
"Hai ngày tới em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ xin nghỉ giúp em." Nhâm Kiến Bách dịu dàng nói.
Thẩm Hạ Yên nhoẻn miệng cười hài lòng, kéo nhẹ ống tay áo anh ta, giọng nũng nịu: "Vậy anh cũng ở lại với em đi? Chân em bị thương rồi, bây giờ làm việc gì cũng khó."
Nhâm Kiến Bách vừa định gật đầu đồng ý, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt lạnh lùng của An Thu Ngọc. Anh ta chợt nhớ ra chuyện với An Thu Ngọc còn chưa giải quyết xong.