Người Giúp Việc Cho Nhân Tình Của Chồng

Chương 4



Nghĩ vậy, anh ta chỉ nhẹ nhàng véo má Thẩm Hạ Yên rồi ngọt ngào dỗ dành: "Anh về nhà xử lý việc gia đình trước, sau đó sẽ quay lại với em, chịu không bảo bối?"

Ánh mắt Thẩm Hạ Yên tràn đầy sự thất vong, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Được, nếu anh đã nói vậy thì em không cớ gì lại từ chối cả."

Nhâm Kiến Bách khẽ hôn lên trán cô ta, rồi xoay người rời đi.

Trên đường về, anh ta liên tục suy nghĩ nên dỗ dành An Thu Ngọc như thế nào.

“Có lẽ dạo gần đây mình thực sự đã quá lạnh nhạt với cô ấy, dù sao thì con người có chậm hiểu đến đâu cũng sẽ tổn thương mà giận dỗi.”

Anh ta nghĩ có lẽ nên đổi cách tiếp cận, đối xử với cô dịu dàng như cách mình vẫn thường hay chiều chuộng Thẩm Hạ Yên.

Chợt nhớ ra hai năm trước, vào ngày đầu tiên đưa cô vào thành phố, anh ta từng mua cho cô một chiếc túi xách rẻ tiền, ấy vậy mà cô không những không chê mà đã liên tục dùng nó suốt hai năm nay, coi nó như một món đồ không thể thiếu. Nếu giờ mua tặng cô một cái mới, có lẽ cô sẽ nguôi giận.

Nghĩ đến đây, Nhâm Kiến Bách lập tức quay xe, lái thẳng đến trung tâm thương mại.

Đi dạo một vòng quanh các thương hiệu túi xách, cuối cùng anh ta chọn cửa hàng có giá rẻ nhất rồi tiện tay lấy một chiếc túi, để nhân viên gói lại.

Một chiếc túi giá 1.000 tệ, so với cái vài chục tệ trước kia, chắc chắn An Thu Ngọc sẽ rất vui.

Anh ta nghĩ dù sao thì cả đời này An Thu Ngọc cũng chưa từng xài qua cái túi xách đắt tiền như vậy.

Xách theo túi quà, Nhâm Kiến Bách tự tin trở về nhà của mình.

Nhưng khi mở cửa ra, anh ta chỉ thấy một khoảng không tĩnh lặng.

 7

Nhâm Kiến Bách nhíu mày, bước vào trong, lên tiếng gọi: "Thu Ngọc?"

Không ai trả lời.

Cảm giác bất an chợt ập đến.

Anh ta nhanh chóng bật đèn, nhìn quanh phòng.

Không có An Thu Ngọc ở đây.

Phòng ngủ, phòng làm việc, đến cả phòng tắm đều không có bóng dáng của cô.

Thậm chí tất cả đồ đạc của cô cũng biến mất.

Trái tim Nhâm Kiến Bách đột ngột thót lại.

Anh ta vội vàng bước đến phòng khách, nhìn thấy một tập giấy đặt trên bàn, chính là đơn ly hôn.

Bàn tay đang cầm túi quà siết chặt lại.

Hóa ra, An Thu Ngọc không phải đang giận dỗi qua loa. Mà cô thực sự muốn ly hôn.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng anh ta, như thể có thứ gì đó đã vỡ vụn.

Anh ta không tin.

Không tin rằng một người phụ nữ luôn đặt anh ta lên hàng đầu, luôn dựa dẫm vào anh ta như An Thu Ngọc lại có thể rời đi mà không báo trước như vậy.

Là anh ta đã đưa cô vào thành phố, cũng chính một tay anh ta đã nuôi cô.

Không có anh ta, chỉ còn một mình cô thì sống kiểu gì?

Anh ta nghĩ chắc cô chỉ đang làm quá mọi chuyện để ép anh ta nhượng bộ thôi.

Nghĩ đến đây, Nhâm Kiến Bách bỗng thả lỏng, nhếch môi cười nhạt. Anh ta chậm rãi lấy điện thoại ra, gọi cho An Thu Ngọc.

Điện thoại vừa kết nối, anh ta chỉnh lại giọng điệu, hạ giọng dỗ dành: "Thu Ngọc, em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng cô lạnh băng: "Chuyện gì?"

"Anh có mua quà cho em này, về nhà đi, anh để sẵn trên bàn cho em rồi đó." Kiềm chế cơn khó chịu trong lòng, anh ta nhẹ giọng nói.

"Tôi không cần! Mau ký đơn ly hôn đi!"

Sắc mặt Nhâm Kiến Bách trầm xuống: "Em lại làm loạn gì nữa đây? Chúng ta đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, sao có thể nói ly hôn là ly hôn được?"

"Dù có kết hôn 50 năm hay 100 năm, tôi cũng sẽ ly hôn với loại người như anh! Nhâm Kiến Bách, anh không xứng làm chồng tôi! Lấy anh là điều hối hận nhất đời tôi!"

Giọng nói của cô như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim Nhâm Kiến Bách.

Anh ta tức đến mức bật cười thành tiếng, nghiến răng đe dọa: "Được! Tôi cho cô một tháng! Để xem lúc đó cô có còn mạnh miệng như bây giờ không!"

Giọng điệu của anh ta tràn đầy sự uy hiếp, nhưng đầu dây bên kia chỉ lạnh nhạt đáp: "Anh không cần cho tôi cơ hội. Dù có chết ở bên ngoài, tôi cũng không bao giờ quay về đâu. Đừng nhiều lời với tôi, nhanh chóng ký tên vào đơn đi!"

Dứt lời, cô lập tức cúp máy.

Nhâm Kiến Bách tức giận đến mức thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Từ trước đến nay, An Thu Ngọc chưa từng đối xử với anh ta như vậy.

Suốt bao năm qua, cô luôn nhẫn nhịn và chịu đựng, dù anh ta nói gì cũng không cãi lại lấy một câu.

Vậy mà hôm nay, cô lại dám thốt ra những lời tuyệt tình như thế, khiến anh ta không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này.

Cơn giận bùng lên không kiểm soát, anh ta giơ tay ném mạnh túi quà xuống đất.

Nhìn chằm chằm vào chiếc túi rơi lăn lóc dưới sàn, anh ta nghiến răng lẩm bẩm: "Đi thì đi, tôi mặc xác cô! Loại phụ nữ như cô cũng không xứng làm vợ tôi!"

 8

Sau khi dọn đến căn hộ mới, tôi lập tức bắt tay vào tìm việc.

Vì đã có hai năm kinh nghiệm làm giúp việc nên tôi quyết định tiếp tục tìm công việc trong ngành này.

Trong lúc đi phỏng vấn tại một công ty dịch vụ gia đình, tôi bất ngờ gặp lại em họ An Hiểu Manh—cô em gái cùng quê mà tôi đã cùng lớn lên.

Từ nhỏ chúng tôi rất thân thiết, nhưng sau này cô ấy học giỏi, thi đỗ vào một trường đại học ở thành phố rồi không trở về quê nữa.

Giờ gặp lại, thấy cô ấy ăn mặc sang trọng, mặt mày thì xinh đẹp rạng rỡ, tôi có chút cảm khái.

Nhưng Hiểu Manh vẫn tỏ ra thân thiết như ngày nào, kéo tôi đến một quán cà phê gần đó, nhất quyết mời tôi một ly.

Trong lúc trò chuyện, tôi mới biết những năm qua cô ấy làm quản lý nghệ sĩ.

Hôm nay cô ấy đến công ty dịch vụ gia đình là để tìm một bảo mẫu đáng tin cậy cho nghệ sĩ dưới trướng của mình.

"Chị Thu Ngọc, chị có đồng ý muốn thử không? Tụi em đang cần một người chăm chỉ, tỉ mỉ như chị."

Tôi do dự một lúc, rồi cuối cùng quyết định gật đầu.

Đây là một lĩnh vực tôi chưa từng tiếp xúc, nhưng tôi không thể cứ mãi giậm chân tại chỗ.

Dũng cảm bước về phía trước có lẽ sẽ mở ra một cánh cửa mới.

Thế là tôi theo cô ấy đến nhà nữ diễn viên Lộ Uyển.

Ban đầu tôi nghĩ nghệ sĩ thường có phần kiêu ngạo, có thể còn khó hầu hạ hơn cả Thẩm Hạ Yên.

Nhưng tôi không ngờ, người tôi gặp lại là một cô gái vô cùng thân thiện.

Lộ Uyển không có yêu cầu gì quá đáng, chỉ cần tôi làm tốt công việc của mình.

Mấy ngày sau đó, tôi vẫn làm những công việc quen thuộc như dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ, nhưng không còn ai bắt bẻ tôi nữa. Bởi vậy nên công việc thuận lợi hơn bao giờ hết.

Có hôm rảnh rỗi, tôi hỏi em họ rằng ngoài làm bảo mẫu, tôi còn có thể làm gì khác nữa không.

Cô ấy bảo tôi cứ chờ một thời gian nữa, khi có công việc phù hợp thì cô ấy sẽ dẫn tôi làm trợ lý đời sống.

"Trợ lý đời sống không giống bảo mẫu, có thể học được nhiều thứ hay ho hơn. Nếu chị làm tốt, sau này còn có cơ hội phát triển xa hơn. Nhưng trước tiên thì chị phải học cách chấp nhận vất vả đã rồi mới tính đến sau này."

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, ánh mắt chứa đựng sự mong chờ, liên tục gật đầu: "Chỉ cần có thể trở thành một người có ích cho xã hội và có thể tự nuôi sống bản thân mình ở thành phố này thì chị nguyện ý làm việc gấp bội."

Thế là một tuần sau tôi theo đoàn của em họ rời khỏi thành phố A.

Làm việc trong giới nghệ thuật rất bận rộn, may thay tôi vẫn có thể nhanh chóng theo kịp tiến độ của công việc, vì vậy tôi bận đến mức quên mất cả sự tồn tại của Nhâm Kiến Bách.

Mãi đến vài tháng sau, khi quay về thành phố A, tôi mới chợt nhớ ra rằng anh ta vẫn chưa ký đơn ly hôn.

Tôi mở danh sách chặn, kéo số của anh ta ra, rồi gửi một tin nhắn:

【Đã ký đơn ly hôn chưa?】

 9

Sau khi An Thu Ngọc rời đi, Nhâm Kiến Bách cũng bướng bỉnh không thèm đi tìm cô.

Thậm chí anh ta còn đưa Thẩm Hạ Yên về sống chung một nhà với mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...