Nguyệt Hoa

Chương 3



Tiêu Hoài Nhiếp mang theo cơn giận đến tìm.

 

Hắn nhìn ta từ trên cao:

 

“Tự Cẩm trúng độc rồi.”

 

“Trẫm đã nói sẽ không phụ nàng, nàng ấy chẳng qua chỉ muốn Ngọc Nhi, đâu phải đòi vị trí Hoàng hậu của nàng, cớ sao nàng lại độc ác đến vậy.”

 

Con người khi không nói nổi thường sẽ cười:

 

“Ha... Ngươi nghi ngờ là ta làm?”

 

“Chẳng lẽ không phải sao? Có người nhìn thấy hôm qua nàng đến cung của Tự Cẩm.”

 

À, tối qua là Ngọc Nhi sai người truyền tin, bảo ta đến đón nó.

 

Chủ ý của Lương Tự Cẩm.

 

Thì ra là để vu oan cho ta.

 

Ta thật thà đáp: “Ta tới cung Quý phi là để đón Ngọc Nhi.”

 

Từ trên cao, Tiêu Hoài Nhiếp cười khinh:

 

“Nguyệt Hoa, Ngọc Nhi đã từng bảo nàng đến đón bao giờ? Nó còn nhỏ mà nàng đã dạy nó nói dối sao.”

 

“Xem ra trẫm không để nàng nuôi dưỡng nó là đúng.”

 

Tiêu Hoài Nhiếp phất tay áo, quay người đi.

 

“Người đâu, Hoàng hậu thất đức, lòng dạ ghen tuông, từ nay phế bỏ ngọc tỷ của Hoàng hậu, không có lệnh của trẫm, không được bước ra khỏi cung một bước.”

 

Ta bò đến muốn nắm lấy tay áo của hắn, nhưng chỉ nắm lấy không khí.

 

“Hoàng thượng, ta không có làm, xin người tin ta, ta thực sự không hạ độc hại Quý phi.”

 

Tiêu Hoài Nhiếp quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng:

 

“Nàng tự nhìn thứ này đi.”

 

Cây trâm gỗ mà Ngọc Nhi đã cầm đi lăn xuống đất.

 

“Vật tùy thân cũng rơi vào cung của Tự Cẩm, Nguyệt Hoa, có những việc trẫm không muốn làm quá tuyệt tình.”

 

Thái giám vội vàng vào bẩm báo: “Hoàng thượng, Quý phi tỉnh rồi.”

 

Tiêu Hoài Nhiếp lập tức rời đi.

 

Ta hoảng loạn kêu lên: “Hoàng thượng, ta thật sự không có mà~”

 

Lần này hắn không quay lại.

 

Cuối cùng hắn đã rời đi.

 

Thì ra Lương Tự Cẩm muốn cây trâm là để dùng vào việc này.

 

Ta từng nghe kể trong tuồng kịch về Sài Bình Quý và Vương Bảo Xuyến.

 

Vương Bảo Xuyến chờ đợi khổ sở trong căn lều cỏ mười tám năm.

 

Sài Bình Quý từng hứa không phụ nàng, nhưng chỉ làm Hoàng hậu được mười tám ngày, những âm mưu bên trong không ai hay biết.

 

Huống hồ là Tiêu Hoài Nhiếp.

 

Ta và hắn bên nhau chưa đến vài năm.

 

Hắn không tin ta, cũng là chuyện thường tình.

 

Còn thiếu mũi kim cuối cùng.

 

9

 

Lương Tự Cẩm tỉnh lại.

 

Nàng ta tựa vào lòng Tiêu Hoài Nhiếp, nhẹ nhàng khóc lóc:

 

"Hoàng thượng, Hoàng hậu tỷ tỷ cũng không cố ý đâu, dẫu sao người định đưa Ngọc Nhi cho thần thiếp, tất nhiên tỷ ấy không nỡ."

 

"Con ruột của mình, lại được nuôi dưỡng bên cạnh bao năm, nếu thần thiếp có thể làm mẹ, hẳn cũng sẽ hiểu được cảm giác đó."

 

Tiêu Hoài Nhiếp lòng đau như cắt.

 

"Nàng yên tâm, thánh chỉ đã ban, ngày mai cũng là ngày lành do Lễ bộ chọn, việc nhận con sẽ được tiến hành vào ngày mai."

 

"Nhưng mà Hoàng thượng..." Lương Tự Cẩm tỏ vẻ ngập ngừng.

 

"Trẫm ở đây, có gì cứ nói."

 

"Ngọc Nhi là Đại hoàng tử, thân phận tôn quý, mà thần thiếp lại có địa vị thấp hơn Hoàng hậu tỷ tỷ, thần thiếp lo lắng..."

 

Lương Tự Cẩm ngậm ngùi rơi lệ, lắc đầu:

 

"Thần thiếp không có ý tranh đoạt vị trí Hoàng hậu của tỷ ấy, thần thiếp chỉ lo Ngọc Nhi sau này sẽ bị người đời dị nghị."

 

Tiêu Hoài Nhiếp trầm ngâm một lúc rồi hạ chỉ:

 

"Người đâu, chuẩn bị thánh chỉ."

 

"Hoàng hậu họ Minh đầu độc Quý phi, từ hôm nay giáng xuống làm Nguyệt phi."

 

Chỉ trong một ngày, vừa bị cấm túc vừa bị phế truất.

 

Lúc công công đến truyền chỉ, ông ta nói thêm đôi câu:

 

Ý rằng, dù ta có bị giáng xuống làm Nguyệt phi, Tiêu Hoài Nhiếp cũng chẳng phải là phụ bạc ta.

 

Ở trong cung làm một vị phi tần, dù sao cũng tốt hơn những ngày đói khổ trước kia.

 

Cuối cùng kim bạc vừa mới phát huy tác dụng.

 

Nghe xong thánh chỉ.

 

Ta phun ra một ngụm máu tươi lên thánh chỉ.

 

Công công sợ hãi bỏ chạy.

 

Ông ta chạy đến tìm Tiêu Hoài Nhiếp.

 

"Hoàng thượng, Nguyệt phi nương nương thổ huyết rồi ngất xỉu."

 

Tiêu Hoài Nhiếp cau mày: "Đi tìm Thái y viện gọi Thái y đến, tìm trẫm làm gì."

 

Công công vừa quay người thì bị Ngọc Nhi ngăn lại.

 

"Phụ hoàng, mẫu hậu thân thể khỏe mạnh, sao lại thổ huyết, chẳng lẽ là giả vờ?"

 

"Trước kia khi chúng ta ở trong thôn, mẫu hậu cũng bày trò bệnh tật để lấy thêm lương thực mà ăn."

 

Tiêu Hoài Nhiếp thấy Ngọc Nhi nói có lý.

 

Lại bảo khỏi cần tìm Thái y.

 

Lúc này Thái y không thể đến được.

 

Nếu không sẽ dễ dàng phát hiện kim bạc trên người ta.

 

10

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Lễ bộ đã chuẩn bị xong nghi thức nhận con.

 

Các lão thần trong triều và Thái úy Lương đều có mặt.

 

Thân phận của ta không thể ra mắt nơi đó.

 

Họ đều thấy rằng việc đưa Ngọc Nhi về danh nghĩa của Lương Tự Cẩm là lựa chọn tốt nhất.

 

Giữa tiếng cười nói vui vẻ, thánh chỉ được tuyên đọc.

 

Cuối cùng, Ngọc Nhi phải quỳ xuống dâng trà cho Lương Tự Cẩm.

 

Trà đã được dâng lên.

 

Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài Nhiếp:

 

"Phụ hoàng, gọi mẫu... Nguyệt phi nương nương cũng tới đi."

 

Tiêu Hoài Nhiếp trầm mặt: "Gọi nàng ấy làm gì."

 

Ngọc Nhi không hài lòng nói: "Nhi thần chỉ muốn Nguyệt phi nương nương đến đây."

 

Trẻ con khi nổi cơn giận luôn chẳng có lý do.

 

Ma ma tiến lên khuyên nhủ: "Đại hoàng tử, trước hết kính trà đi, kẻo lỡ giờ lành thì không hay."

 

Ngọc Nhi không chịu, hướng về phía Lương Tự Cẩm mà nói:

 

"Quý phi mẫu thân, người từng nói chỉ cần Ngọc Nhi gọi người là mẫu thân, muốn gì cũng được mà."

 

"Ngọc Nhi thấy lòng bất an, muốn gặp Nguyệt phi nương nương chẳng lẽ không được sao?"

 

Mọi người xung quanh đều nhìn nhau, làm sao có thể dạy trẻ nhỏ nói những lời như vậy.

 

Lương Tự Cẩm lúng túng, nếu trái ý Ngọc Nhi, e là nó sẽ nói ra chuyện khác nữa.

 

Nàng ta đành khuyên nhủ: "Hoàng thượng, nếu Đại hoàng tử muốn gặp Nguyệt phi, thì cứ để nàng đến đi."

 

Tiêu Hoài Nhiếp liền sai người gọi ta.

 

Nhưng mãi không thấy trở lại.

 

Giờ lành đã trôi qua.

 

Hắn giận dữ:

 

"Trẫm thực sự quá nuông chiều nàng rồi."

 

"Người đâu, lại truyền lệnh cho nàng, nếu không đến, từ nay không được bước ra khỏi cung một bước."

 

Công công vừa quay người định đi truyền chỉ.

 

Người trước đó đã đến, vội vàng trở lại.

 

Hầu như là ngã quỵ xuống đất: "Hoàng thượng..."

 

"Nguyệt phi nương nương, Nguyệt phi nương nương... đã không còn hơi thở rồi."

 

Ngọc Nhi ôm lấy ngực, không hiểu vì sao lại ngồi xổm xuống đất.

 

"Quý phi mẫu thân, tim Ngọc Nhi đau quá."

 

Người ta vẫn thường nói mẹ con liền tâm.

 

Tiêu Hoài Nhiếp hoảng hốt.

 

Chợt, một âm thanh vỡ vụn của gốm sứ vang lên.

 

11

 

Ta và Ngọc Nhi đã bàn bạc kỹ lưỡng.

 

Ta sẽ "chếc" trước, rồi đến lượt con.

 

Và phải "chếc" vào đúng ngày con được chuyển danh nghĩa sang cho Lương Tự Cẩm.

 

Không vì điều gì đặc biệt, chỉ vì hôm đó nhất định là ngày lành do Lễ bộ chọn.

 

Giả chếc cũng nên lựa một ngày may mắn.

 

Xung quanh vang lên tiếng bước chân không ngừng.

 

Kim bạc phong huyệt khiến ta ngừng thở, nhưng giác quan vẫn còn.

 

Đầu tiên, ta nghe thấy tiếng Ngọc Nhi.

 

"Nguyệt phi... Mẫu thân, sao người lại nằm dưới đất thế này?"

 

Thằng bé không màng đến sự ngăn cản mà lao đến bên cạnh ta.

 

Chiếc kim đầu tiên cắm ở sau cổ, dễ bị phát hiện nhất.

 

Ta không thể dự đoán tư thế ngã của mình.

 

Khi Ngọc Nhi nhào tới, con liền giấu chiếc kim vào tóc ta.

 

"Người đâu, còn không mau dẫn Đại hoàng tử đi!"

 

"Con không đi, con không đi!"

 

Trong lúc giằng co, nó lại vô tình xé rách ống tay áo của ta.

 

Một vài mảng tím đỏ hiện ra.

 

Đó là vết tử ban mà ta đã chuẩn bị sẵn.

 

Thái y thấy vậy, bắt mạch xác nhận không có hơi thở, liền vội vàng đưa ra kết luận.

 

"Nguyệt phi nương nương vì tức giận công tâm, làm bệnh cũ tái phát, dẫn đến thổ huyết mà qua đời."

 

"Nương nương ra đi đã được sáu canh giờ."

 

"Cầu mong Hoàng thượng và Đại hoàng tử bớt đau thương."

 

Tiếng thở dường như có chút nặng nề.

 

Ta cảm giác ai đó khẽ vén cổ áo của mình lên.

 

Sau đó, giọng hỏi trầm buồn của Tiêu Hoài Nhiếp vang lên: "Là vết thương cũ này sao?"

 

"Thưa Hoàng thượng, theo vi thần thấy, chính là nó."

 

Xung quanh im phăng phắc.

 

Lâu sau mới nghe thấy tiếng nói của Tiêu Hoài Nhiếp.

 

Có chút nghẹn ngào, như chứa đựng nước mắt.

 

"Các ngươi lui ra đi."

 

Rồi có tiếng của Ngọc Nhi.

 

"Con không đi, mẫu thân không tỉnh lại, con sẽ không đi."

 

Lần này, Tiêu Hoài Nhiếp không nổi giận, đồng ý cho con ở lại.

 

Ta thật sự không hiểu tình cảm của Tiêu Hoài Nhiếp dành cho mình.

 

Ta là thế thân của Lương Tự Cẩm, là trò tiêu khiển khi hắn bị lưu đày đến Lĩnh Bắc và thậm chí việc phong ta làm Hoàng hậu cũng chỉ vì ta không có thế lực ngoại thích mạnh mẽ nào.

 

Thế nên, hắn không thể yêu ta được.

 

Nhưng tại sao lúc này, ta lại có thể cảm nhận những giọt chất lỏng ấm nóng rơi trên khuôn mặt mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...