Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phò Mã Mang Bệnh
Chương 3
“Nàng thử thì biết chứ gì, hãy xem ta đây.”
Vậy là ta thử qua một chút, kết quả ngày hôm sau không sao bước xuống giường nổi.
Lận Trường Phong không những được mà còn 10 điểm không có nhưng.
Chàng giả bộ.
Chàng lừa người.
Đó là tội khi quân!
Ta giận dữ trừng mắt nhìn chàng: “Sao chàng lại nói dối đã uống thuốc?”
“Ừm, trong bát trà quả thật bị kẻ khác hạ dược.”
Lận Trường Phong nhún vai: “Có kẻ muốn ta phải cưới Công chúa.”
“Tại sao?” Ta nghe mà không hiểu, “Không phải ban đầu chàng vốn sẽ cưới Công chúa ư?”
Cớ gì còn có kẻ cố ý cho Lận Trường Phong uống thuốc?
“Vì ta vốn không định cưới Công chúa.”
Chàng mím môi: “Ta cũng không định động vào nha đầu thử hôn mà hoàng cung đưa đến.”
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy tim mình thắt lại.
Ta không biết vì sao, vừa hy vọng Lận Trường Phong sẽ lấy Công chúa, lại vừa không muốn chàng làm vậy.
“Chàng tra ra ai đã ra tay chưa?”
Ta trong lòng chua xót.
“Tra được rồi.” Lận Trường Phong nhéo má ta, “Nhưng không thể nói.”
Thực ra chàng không nói ta cũng đoán được là ai.
Kẻ mong Lận Trường Phong cưới Công chúa nhất chính là Thừa tướng.
Người không muốn cuộc hôn nhân ấy nhất lại là Công chúa.
8
Ta và Công chúa từng gặp Lận Trường Phong năm cả hai vừa cập kê.
Năm đó bọn ta đến Vô Niệm Tự cầu phúc.
Lận Trường Phong khi ấy trọng thương, trên người nhiều vết đao, lảo đảo trốn vào gian phòng của Công chúa.
Chính Công chúa đã cứu chàng.
Ta thức trắng hai đêm để chăm sóc chàng.
Bọn ta nào biết tên chàng dùng lúc đó là giả, mãi đến đêm thử hôn chàng mới nhận ra ta.
Về sau, khi Hoàng hậu sai mỹ nhân đến thăm dò, chàng đã biết vị Công chúa mình sắp cưới là ân nhân cứu mạng ngày xưa.
Công chúa chẳng mấy để tâm, vừa bỏ một quả anh đào vào miệng vừa nói: “Thì có sao đâu. Chúng ta đều đã cứu hắn.”
“Hắn cưới ngươi, đối xử tốt với ngươi, coi như báo ơn. Còn về ta, hôm nào kêu hắn tới dập đầu ba cái tạ ơn là được.”
Công chúa cười rộ, để lộ hàm răng trắng đều.
Nàng vốn vô tư tự tại, tựa viên ngọc quý ai cũng muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Ta thường xuyên tới phủ Công chúa, Lận Trường Phong cũng kiên nhẫn đợi bên ngoài.
Chàng xuất thân võ tướng, gia phong đơn giản.
Ta hầu hạ Công chúa mười năm, quản việc nhà chàng cũng chẳng quá vất vả.
Chỉ có điều đôi lúc, ta muốn nằm cạnh Công chúa ngủ như xưa.
Lận Trường Phong lại thành trở ngại lớn.
Có lần ta nảy ý muốn hòa ly, quay về bầu bạn với Công chúa, mỗi lần ý nghĩ ấy vừa lóe lên, chàng như đọc thấu được rồi trừng trị ta một phen.
Lận Trường Phong bảo: “Nàng bớt chạy sang phủ Công chúa đi, kẻo ảnh hưởng tình cảm của Công chúa và Phò mã.”
Ta đem chuyện hỏi Công chúa.
Nàng lười nhác ngồi trên ghế tựa, mắt dõi ra sân nơi hàng liễu xanh tươi rủ bóng: “Lận Trường Phong đúng là kẻ hay ghen, đến giấm của bổn Công chúa cũng ghen được.”
Ta mặt đỏ bừng.
Công chúa nhéo nhéo má ta, ánh mắt tràn đầy chân thành: “Uyển Nguyệt, hai tháng qua, ngươi thấy vui chứ?”
Ta gật đầu, không dám hỏi Công chúa có vui hay không.
“Vậy là tốt rồi.”
Công chúa thở dài một hơi, ngả lưng ra ghế, tay nghịch cành liễu vừa bẻ.
Ánh dương ấm áp trải lên gò má nàng.
“Hai tháng, sứ thần Tây Chiêu Quốc hẳn sắp đến nơi.
“Nghe Trường Phong bảo, không bao lâu nữa họ sẽ vào kinh.”
Ta siết chặt tay, tim đau âm ỉ.
Khi sứ thần Tây Chiêu Quốc về nước, họ sẽ đón đi một vị Công chúa để hòa thân.
Đó là hệ quả sau trận đại bại của Bắc Sở Quốc tại Lăng Phong Cốc.
Người được chọn là Tam Công chúa, con của một cung phi địa vị thấp, chẳng có chỗ dựa nào.
Công chúa lặng thinh chốc lát.
Nàng giơ tay che mắt: “Uyển Nguyệt, ngày mai ta cần ngươi giúp một việc. Chớ nói cho Lận Trường Phong biết.”
Ta lập tức phấn chấn.
Ta vẫn luôn muốn đồng hành với Công chúa, nhưng nàng chưa bao giờ cho ta dự phần.
Vì Công chúa, dù có lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không ngại.
9
Tối ấy ta không ngủ được.
Sáng hôm sau, vào giờ Tỵ, ta cùng Lận Trường Phong đến phủ Thừa tướng dự tiệc sinh thần năm mươi tuổi.
Đám nữ quyến tụm năm tụm ba.
Ta tìm chẳng thấy Công chúa, đành lẻ loi một mình.
Vườn hoa sau của phủ Thừa tướng cực rộng, non bộ chạm trổ tinh xảo, chật kín những kẻ ta không quen.
Bọn họ nhìn ta bằng ánh mắt đầy thương hại pha hiếu kỳ.
“Kia là tỳ nữ gả cho Lận tiểu tướng quân phải không?”
“Chẳng rõ đáng thương hay may mắn nữa.”
“Công chúa quả rộng lượng, để nam nhân của mình cưới cả tỳ nữ.”
“Nói vậy chứ Lận tiểu tướng quân mang bệnh thầm kín, có phải nam nhân đâu.”
Ta tiến tới tát cho bọn họ ba cái vang dội.
Mấy phu nhân ấy gào ầm lên, xông đến như kẻ điên.
Nơi mép hồ đá trơn ướt, ta trượt chân rơi xuống nước.
Tháng Năm trời đã bớt lạnh, nước hồ chỉ hơi buốt.
Khác Công chúa vốn chẳng biết bơi, ta bơi lặn khá giỏi.
Ta giả vờ sặc nước, quẫy đạp để trôi dần về phía chân cầu, sau đó vờ kiệt sức, chìm xuống đáy.
Để diễn cho thật, ta uống không ít ngụm nước hồ.
Đến khi Công chúa tới, sai người kéo ta lên bờ, ta lạnh run cầm cập.
Công chúa nén giận hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Ta vừa run rẩy, vừa giơ tay chỉ đám phụ nhân co rúm kia.
“Là ả tự ngã xuống, không liên quan đến chúng ta!” - Bọn họ mặt mày tái nhợt, cãi chày cãi cối.
Ta ho sặc vài tiếng, nghỉ một lát mới cất lời:
“Toàn ăn nói bậy bạ. Các người là nữ quyến nhà nào? Sao dám đảo lộn thị phi như vậy?”
Ta tranh thủ nhéo tay Công chúa.
Hai chủ tớ nhìn nhau, nàng lập tức hiểu ý.
Thứ nàng nhờ ta tìm, quả nhiên ở dưới hồ.
Ta trong lòng khấp khởi, cuối cùng cũng giúp được Công chúa một tay.
Nhưng ta không dám tỏ ra quá vui.
Ngay đến Công chúa ở phủ Thừa tướng còn phải hết sức cẩn thận, huống hồ ta.
Ta không dám nhiều lời.
Thừa tướng đa nghi, từ giờ đến khi xong việc, ta sẽ không đến tìm Công chúa nữa, sợ khiến việc của nàng hỏng bét.
10
Lận Trường Phong chạy tới thì Công chúa đã nghiêm khắc trị tội đám người kia.
Sắc mặt chàng xám xịt, ôm ta khỏi vòng tay Công chúa, ánh mắt đáng sợ như sắp đánh nhau với Công chúa đến nơi.
Nhưng Công chúa chẳng đợi chàng ra tay đã vung tay tát cho một cái.
Tiếng “chát” giòn giã, Công chúa tiên phát chế nhân.
“Bổn Công chúa giao Uyển Nguyệt cho ngươi, ngươi chăm sóc nàng như thế đấy à?”
Lận Trường Phong nghiến răng.
Chàng bồng ta xoay người rời khỏi phủ Thừa tướng.
“Cứ thế mà đi thì ổn chứ?”