Phò Mã Mang Bệnh

Chương 4



Ta khẽ chạm vào vết tát đỏ ửng trên mặt Lận Trường Phong, ngại ngùng tựa trong lòng chàng.

Hẳn chàng cho rằng ta gặp phải kinh hãi và uất ức lớn lắm.

“Không sao. Xưa nay văn thần và võ tướng Bắc Sở không ưa nhau.”

Ta thở dài: “Vậy sau này ta không muốn đến phủ Thừa tướng nữa.”

“Tương lai sẽ không còn phủ Thừa tướng nào nữa.”

Lận Trường Phong nói mà rít qua kẽ răng.

Ta bất giác rùng mình, vừa ngẩng đầu đã bị chàng giữ lại hôn thật sâu.

Nụ hôn mang đầy nỗi oán giận.

Lận Trường Phong đợi về đến phủ thì bộc phát cơn tức.

Một hồi lâu sau, mắt chàng đỏ ngầu, chàng nghiêm giọng cảnh cáo: “Sau này nàng còn dám giúp Công chúa làm mấy chuyện nguy hiểm thế này, ta sẽ cấm nàng gặp lại nàng ấy.”

Chẳng lẽ chàng biết ta làm việc cho Công chúa?

Ta khựng lại.

Lận Trường Phong thở dài:

“Nàng nghĩ chỉ một mình Công chúa biết chuyện Thừa tướng cấu kết với Tây Chiêu Quốc sao?”

Ta lập tức níu ống tay áo chàng, kích động đến nỗi không nói thành lời: “Vậy chàng… vậy chàng giúp Công chúa chứ?”

“Ừ.” Lận Trường Phong nhẹ hôn lên môi ta, “Còn tùy vào biểu hiện của nàng.”

11

Có lẽ ta biểu hiện không tệ, đêm ấy Lận Trường Phong mặc hắc y rời phủ.

Trước khi đi, chàng hỏi ta chỗ Công chúa muốn tìm là đâu.

Ta không đáp.

Chàng véo má ta một cái: “Đôi khi ta thật ghen với Công chúa, trong tim nàng, nàng ấy dường như quan trọng hơn ta.”

“Nhưng đồ ngốc này, chính Công chúa muốn ta hành động đêm nay.”

Ta ồ lên, bán tín bán nghi.

Lận Trường Phong chỉ vết tát còn đỏ: “Cái tát ấy là ám hiệu.”

“Nếu một ngày Công chúa gặp tình huống không tiện sai bảo, sẽ dùng cái tát làm dấu.”

“Nàng ấy gọi đó là ‘chữ bát còn thiếu một nét,’ ta phải mau mau vẽ cho trọn.”

Ta nghiêng đầu: “Hai người bàn nhau ám hiệu ấy khi nào vậy?”

“Hôm nàng thành thân, trong bức thư Công chúa gửi kèm.”

“Thì ra ban nãy chàng bảo ‘xem ta biểu hiện,’ là lừa ta ư!”

Ta nhận ra liền quát, nhưng Lận Trường Phong đã vút đi mất.

Chàng phải làm đại sự, đêm đột nhập phủ Thừa tướng, tìm chứng cứ buộc tội phản quốc.

Đêm đó chàng không về.

Trong phủ thêm nhiều cận vệ.

Ta ngủ một mạch đến chiều hôm sau, nghe tiếng ồn ào ngoài đường mới hay kinh thành náo loạn.

Qua thêm một ngày, Lận Trường Phong mới tranh thủ ghé nhà.

Đôi mắt chàng đầy tơ máu, chàng bảo ta mau đến bên Công chúa.

Ta vùng dậy chạy ngay, được vài bước lại ngoái đầu sợ hãi: “Công chúa… Công chúa không sao chứ?”

Không biết tự lúc nào giọng ta đã nghẹn ngào.

Lận Trường Phong tiến lên ôm ta, xoa đầu an ủi.

“Nàng ấy không sao.”

Ta thở phào.

Chàng trầm giọng tiếp: “Thẩm Tử Thành vì đỡ cho Công chúa một kiếm, chết dưới tay phụ thân hắn.”

Tim ta lại nhói lên.

Ta mừng vì tấm chân tình của vị Phò mã đối với Công chúa.

Song cũng lo Công chúa sẽ đau lòng khôn xiết.

Ta quen Thẩm công tử từ thuở bé, chàng và Công chúa lớn lên bên nhau.

Khi đó, Công chúa chỉ biết đến mỗi chàng.

Về sau có một ngày, Công chúa thất thần trở về.

Nàng hoảng sợ, ngơ ngác hỏi ta: “Uyển Nguyệt, nếu Thừa tướng phản quốc, ta phải làm sao?”

Đó là lần đầu ta thấy vẻ lạc lõng nơi Công chúa.

Trước mắt ta, cô bé vốn vô lo vô nghĩ và được sủng ái hết mực, chỉ sau một đêm đã buộc phải trưởng thành.

Ta mù tịt mọi chuyện.

Ta chỉ biết ôm Công chúa, nói: “Việc này hãy để bệ hạ nhọc lòng.”

Công chúa vuốt tóc ta.

Nàng bảo: “Uyển Nguyệt à, ta là Trưởng Công chúa của Bắc Sở Quốc.”

“Được vạn phần vinh sủng, cũng phải vì con dân mà bận tâm lo nghĩ.”

Buộc tội một Thừa tướng thông đồng phản quốc nào phải trò đùa, không phải dăm ba lời nghe lén đã đủ kết tội.

Từ ấy về sau, Công chúa chưa từng hé nửa lời về chuyện đó.

12

Ta vội vã chạy đến phủ Công chúa, phát hiện mọi chuyện tồi tệ ta lo sợ đều không xảy ra.

Công chúa mặc áo trắng đơn bạc, ngồi phơi nắng trên ghế nằm, vẫn giữ phong thái như xưa.

Nàng dùng quạt tròn che mặt.

Ta thấy nàng gầy đi nhiều, cằm nhọn hẳn.

“Công chúa.”

Ta nghẹn ngào.

Công chúa uể oải phẩy tay:

“Được rồi, bổn cung còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì.”

“Mọi thứ chẳng phải thật tốt rồi sao.”

Mỗi khi nàng nói, chiếc quạt khẽ lay trước mặt: “Thừa tướng bị tru di cửu tộc, ngay cả giun dế trong nhà cũng bị chém thành mấy khúc. Coi như báo thù rửa hận cho bốn vạn tướng sĩ đã bỏ mạng ở Lăng Phong Cốc.”

Ta gạt quạt khỏi mặt nàng, vừa khóc vừa hỏi: “Còn người, người có ổn không?”

Công chúa cụp mi, giọt lệ lặng lẽ rơi.

“Thật ra không ổn, nhưng ta nhịn được.”

“Công chúa, để Lận Trường Phong cưới người đi.”

Ta đau lòng khôn xiết: “Hãy để cả hai chúng ta cùng chăm sóc người.”

“Thật sao?” Công chúa nghiêm túc hỏi.

Tới khi chắc chắn ta không nói dối, nàng chợt bật cười, nước mắt còn vương.

“Ngươi không sợ Lận Trường Phong nghe được sẽ bóp chết ngươi à?”

“Công chúa yên tâm, chàng đối với nô tỳ rất tốt.” Ta cố thuyết phục.

Công chúa dựa vào tay ta, giọng mong manh: “Uyển Nguyệt, Lận Trường Phong gặp ngươi lần đầu đã đem lòng yêu mến.”

“Năm ấy hắn đi khỏi, còn lén tìm ta. Hắn mong ta buông tha cho ngươi, muốn cưới ngươi về làm thê tử.”

“Vậy nên ngươi đừng… đừng nói mấy lời ấy mà tổn thương trái tim hắn.”

Một vệt đỏ tươi nhuộm dần trên tà váy trắng của Công chúa.

Ta hốt hoảng kêu lên: “Máu… máu kìa!”

“Công chúa, người làm sao vậy?”

Ta bật dậy chạy ra ngoài, gọi đám nha hoàn tìm Thái y trong cung, đun nước nóng.

Ta không dám chậm trễ một khắc.

Trán Công chúa túa mồ hôi lạnh, nàng vẫy tay gọi ta lại: “Uyển Nguyệt, qua đây với ta.”

Nàng khẽ lắc đầu, nở nụ cười yếu ớt: “Không sao đâu.”

“Là ta tự uống thuốc sảy thai.”

“Tại sao?” Ta biết Công chúa yêu trẻ con, nàng vẫn luôn tốt với các đệ muội của mình.

“Vì ta không muốn đứa bé sau này nghe người khác kể rằng mẫu thân nó từng tru di cửu tộc phụ thân nó.”

13

Hoàng hậu cùng Thái y bước vào.

Thấy Công chúa tiều tụy nằm trên giường, người giơ tay tát con gái một cái thật mạnh.

“Quốc gia xã tắc, can hệ gì đến nữ tử. Ai bảo con dốc sức đến như vậy!”

Thừa tướng bị tru di, Công chúa đã dốc bao nhiêu tâm lực, Hoàng hậu rốt cuộc vẫn tỏ tường.

Người hết lòng thương con, chỉ muốn tìm cho nàng một Phò mã có thể che chở nàng.

Nhưng Công chúa rất ương ngạnh.

Nàng mím môi, túm lấy tay áo Hoàng hậu, ngoan ngoãn gọi một tiếng:

“Mẫu hậu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...