Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Đạm Mạc Như Cúc, Nhưng Lại Làm Mê Luyến Tình Trường
Chương 2
Ta vội vàng giải thích: “Phu quân, tiệm của thiếp có vài sổ sách cũ cần kiểm lại, nên mất chút thời gian. Trời đã tối, thiếp vội về, lại may có một vị công tử nhiệt tình giúp thiếp đánh xe—”
“Nàng vui là được.” Chàng mỉm cười nói.
Nụ cười ấy khách khí, nhã nhặn, quả là một vị công tử nhà họ Trần, đạm nhã thanh cao như hoa cúc.
Nhìn thấy thê tử của mình cùng người đàn ông xa lạ đi chung, chàng cũng chẳng hề truy xét.
Trong lòng ta không khỏi cảm thán, rồi lặng lẽ nhường đường, để chàng chậm rãi rời đi.
Ngắm nhìn bóng lưng xa dần của chàng, Ngô Thất Lang đi đến bên ta, cười khúc khích: “Tỷ phu quả thật độ lượng.”
Ta thuận miệng đáp: “Đúng vậy, chàng chẳng hề bận tâm điều gì.”
Nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng nói nhỏ: Trần Quân mỗi ngày sau khi dùng bữa tối xong, đều ở trong sân thưởng nguyệt, luyện chữ, vậy mà hôm nay tại sao lại ra ngoài?
Chẳng lẽ hôm nay lại phá lệ, muốn đi dạo một chút?
Trong lòng ta mơ hồ khó hiểu, đến khi trở về phủ, ta từ xa đã thấy ngọn nến trong thư phòng của chàng đã tắt, hẳn là đã đi ngủ.
Ta lại nghĩ đến tượng đất hôm nay chàng làm vỡ, dù chàng không để ý, nhưng ta vẫn thuận đường mua một cái mới, dự định sẽ thay thế cho chàng.
Sợ quấy rầy chàng, ta nhẹ nhàng bước đến trước thư phòng, định để tượng đất ở bên ngoài, lại chợt nghe thấy một âm thanh nức nở như khóc than.
A?
Là tiếng gió sao?
Ta nhìn vào cửa sổ đóng chặt, lại nhìn khung cửa khép kín, rồi ngẩng đầu nhìn lên mái nhà.
Sau một hồi lặng lẽ đếm nhịp tim.
Cuối cùng ta không thể không thừa nhận một điều — đó không phải là tiếng gió, không phải là tiếng mưa, cũng chẳng phải tiếng động vật lạ.
Mà đó là Trần Quân thanh cao thoát tục, người luôn chẳng màng thế sự, đạm mạc tựa hoa cúc của ta, đang khóc.
4.
“Hu hu hu hu—”
Ta mím môi, nhìn quanh một vòng, chắc chắn không có ai, rồi nhẹ nhàng kiễng chân, áp tai vào gần cửa sổ.
Tiếng khóc càng rõ ràng hơn.
“Hu hu hu hu— Đồ nam nhân thối tha! Đồ đáng c.h.ế.t! Đáng ghét! Đáng ghét cái kẻ gian phu đó!”
Một tràng tiếng nức nở vang lên, hình như Trần Quân đang đấm vào chăn.
“Cái tên tiểu nhân bỉ ổi đó! Còn dám cười nham nhở trước mặt nàng! Còn làm vỡ tượng đất của ta! Hu hu hu hu—”
Tiếng khóc dần ngắt quãng, dường như chàng đã vùi mặt vào gối.
“Hắn thật vô liêm sỉ, hắn dụ dỗ ngọc ngà nhà ta! Đồ vô liêm sỉ!”
Một tràng nức nở kèm theo tiếng nguyền rủa giận dữ, sau đó Trần Quân lại dùng sức đập lên giường vài lần.
Dường như chưa hả dạ, chàng lại mạnh mẽ đá vào chăn thêm vài cái.
“Đáng ghét! Đáng ghét!”
Nghe thấy giọng nói bực tức mà tủi thân kia, ta suýt nữa nghĩ rằng mình đang nằm mơ, hoặc nhận nhầm người.
Người bên trong đó, thực sự là vị thiếu niên tài tử, năm nay vừa tròn mười chín, lão luyện chững chạc, đã liên tiếp đỗ cao trong các kỳ thi, chỉ đợi ngày khắc tên vàng trên bảng, Trần Quân sao?
Sự thanh cao của chàng đâu rồi?
Sự hờ hững của chàng đâu rồi?
Đạm mạc như hoa cúc của chàng đâu rồi?
Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?
Ta từng bước chầm chậm, trong trạng thái như mơ màng, rời đi.
Sáng hôm sau, ta dậy rất sớm, mơ màng cho rằng tối qua chỉ là một giấc mộng.
Nhưng vừa ra khỏi sân, ta đã chạm mặt Trần Quân.
Chàng lạnh lùng liếc ta một cái.
Ánh mắt đó dường như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, tựa như nhìn qua hoa cỏ, gió cuốn mây bay, hoàn toàn lãnh đạm.
Khuôn mặt ngọc trắng ấy, đôi mắt tựa như hàn ngọc lạnh lẽo, ngay cả chân mày cũng chẳng động đậy, huống chi là đôi môi mỏng ấy.
Thế nhưng, ta đứng yên tại chỗ, dù chàng đã đi xa, ta vẫn chưa hoàn hồn lại.
Đó là vì, ta như bị một cơn bệnh quái dị đột ngột ập đến, hoặc là trò vui ác ý của ông trời, đã cố tình ban cho ta một sức mạnh kỳ lạ.
Ta có thể nghe được tiếng lòng của Trần Quân!
Ngay khoảnh khắc nghe thấy, ta thậm chí nghi ngờ bản thân có phải đang ảo giác hay không, hoặc là nghe nhầm.
Nhưng đôi môi mím chặt của Trần Quân rõ ràng chứng tỏ, chàng hoàn toàn không hề nói ra tiếng nào.
Thế nhưng âm thanh ấy vẫn vô cùng rõ ràng vang lên bên tai ta.
Một giọng nói hoàn toàn khớp với thanh âm của Trần Quân phát ra từ trái tim chàng:
【Ngọc Ngọc! Hì hì, ta cứ đi lòng vòng ở đây suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng thấy được Ngọc Ngọc rồi!】
【Thật là tốt quá!】
5.
"Đại tỷ, tỷ sao thế?" Buổi chiều, Ngô Thất Lang lo lắng chạm vào vai ta.
Ta giật mình.
"Không có gì. Ta chỉ cảm thấy hình như mình đã bỏ qua nhiều điều. Thất Lang, hôm nay nhiệm vụ có lẽ ta sẽ đi trễ một chút, cần dành thời gian suy nghĩ thêm."
Ngô Thất Lang vỗ ngực: "Không sao đâu, đại tỷ. Tỷ đã dẫn đệ bao nhiêu lần rồi, để đệ đi một mình cũng được, tỷ cứ yên tâm."
Vậy là, ta ngồi một mình, đờ đẫn trong khách điếm - nơi làm điểm hẹn, suy nghĩ về đời mình.
Trong đầu chỉ có một câu hỏi — chẳng lẽ, có thể nào, Trần Quân thực sự thích ta?
Nhưng rõ ràng là không thể nào!
Chàng là công tử duy nhất của gia đình vinh hiển, tương lai quan lộ sáng ngời.
Còn ta chỉ là con gái của một võ tướng không còn được trọng dụng, dung mạo cũng chẳng phải xinh đẹp.
Chẳng lẽ…
Là do tính cách ta ảo tưởng?
Ta cúi đầu, nhìn đôi bàn tay mình, trên đó có nhiều vết chai do luyện võ để lại, chỉ là đã được ta mài mòn, từ xa không nhìn ra, nhưng chạm vào là thấy lòng bàn tay thô ráp.
Nếu chàng thích cái vẻ nhu mì hiểu chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra con người thật của ta.
Ta, thậm chí cả gia đình ta đều hiểu rõ, cuộc hôn nhân này chỉ là phương tiện.
Hoàng đế nghi ngờ các võ tướng tích trữ binh quyền, nên tự tay chỉ hôn cho ta và Trần Quân, vừa là ân huệ, vừa là lời cảnh cáo.
Nhà ta chỉ cần cúi đầu nhẫn nhịn vài năm, đợi đến khi không còn ai kiêng dè nữa, mới có thể yên ổn.
Chính vì biết những ngày như vậy sớm muộn cũng sẽ kết thúc, nên ta có thể nhẫn nại, cố gắng giả vờ như chim sẻ ngoan ngoãn, cùng người khác xã giao thoải mái.
Cảnh tượng này kéo dài ba năm, không, chỉ cần hai năm cũng sẽ kết thúc.
Khi đó, nếu Trần Quân chán ghét bản tính thật của ta, chúng ta sẽ chia tay dứt khoát, để ta có thể thỏa sức làm đường chủ Sảnh Kim Đường của mình.
Có lẽ chính vì thế, dù bề ngoài ta cố lấy lòng chàng, nhưng thực sự chẳng mấy bận tâm phản ứng của chàng.
Cho đến khi có thể nghe được tiếng lòng của chàng, ta mới nhận ra rằng, hóa ra mỗi sáng gặp gỡ không hề là điều ngẫu nhiên.
Vậy thì, còn có điều gì khác chăng?
Ta bất giác bắt đầu hồi tưởng.
Những ký ức xưa vốn chẳng mấy để ý dần dần hiện lên trong đầu.
Mỗi ngày chàng đều đến xem sổ sách, chẳng lẽ chỉ vì muốn kiếm cớ để gặp ta? Trước kia ta cứ nghĩ chàng cố ý đề phòng, không muốn trao trọn việc buôn bán vào tay ta.
Chàng bảo trà ta pha là ngon nhất, chẳng lẽ cũng là nói dối, chỉ đơn giản muốn uống thứ gì đó do ta pha?
Chữ họa mà chàng tặng cho ta, chẳng lẽ không phải là bản phế bỏ mà là cố tình viết?
Càng nghĩ, ta càng thấy lạ lùng, khuôn mặt cũng không tự chủ mà ửng đỏ.