Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phù Ta Lăng Vân Chí
Chương 2
Nằm trên long sàng, bệ hạ bỗng nhớ đến tỷ ta, nhớ đến lời cao tăng.
Thế là thánh chỉ được ban xuống, tỷ trở thành Thái tử phi, còn Sở Minh Chương làm trắc phi, cùng tỷ nhập Đông Cung.
Tin vừa đưa đến, tay tỷ run lẩy bẩy, sắc mặt mẫu thân cũng trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
“Trắc phi và Thái tử phi cùng vào Đông Cung, Hoàng hậu hồ đồ rồi chắc?”
Đầu ta như ong ong.
Vài bữa trước khi ta đến thăm tỷ, chỉ thấy tỷ đang cùng Tam Hoàng Tử luận thơ bàn hoạ, cười rạng rỡ chẳng khác nào lúc ở bên ta.
Khuya đó, tỷ cũng thử dò hỏi ta: “Lăng Vân, liệu chúng ta có thể rời khỏi kinh thành, sống một cuộc đời bình thường không?”
Ta đáp cười: “Nếu có một ngày như thế, ta nhất định phải ăn thật nhiều điểm tâm ngon.”
Cả hai cố lờ đi số mệnh, chỉ đành tránh né tất cả.
Nhưng định mệnh rốt cuộc vẫn xoay theo quỹ đạo khó lường, đi theo con đường đã định sẵn.
4
Ngày tỷ xuất giá, chính ta cõng tỷ lên kiệu hoa.
Thái tử đúng là bậc quân tử nhã nhặn, dù Hoàng thượng bệnh nặng không tiện tổ chức long trọng, vẫn cứ chu toàn mọi nghi thức cần có.
Trên lưng ta nặng trĩu, từng bước từng bước tiến đi thật chậm.
Vậy mà nước mắt chẳng nghe lời, cứ rơi liên tục xuống đất.
Tỷ nằm trên lưng ta, vẫn mỏng manh như khi còn thơ bé, giọng nói lại quả quyết vô cùng: “Lăng Vân, sau này tỷ làm Hoàng hậu sẽ để muội giả chết rời khỏi nơi này, trời cao biển rộng, ít nhất cũng phải có một người trong hai chúng ta được tự do.”
“Muội hứa với tỷ, hãy chăm sóc tốt cho phụ mẫu.”
Nỗi tuyệt vọng đè nặng trong lòng ta.
Sau khi tỷ xuất giá, ta càng thêm trầm lặng, chẳng mấy khi muốn nói cười.
Nghe đồn Thái tử mười ngày thì tám ngày ở bên Sở Minh Chương, người không ưa tỷ mà tỷ cũng chẳng quý người.
Một người là Thái tử, một người là Thái tử phi được số phận định đoạt, cả hai đều không thoát được số mệnh này.
Nói cũng lạ, từ sau khi Thái tử thành thân, bệnh tình bệ hạ thật sự dần dần thuyên giảm.
Đúng lúc ấy, phụ thân ta thắng trận trở về, ánh mắt Hoàng thượng nhìn tỷ cũng mang theo chút từ ái, Thái tử cũng thường lui tới chỗ tỷ hơn.
Rảnh rỗi, người còn gọi ta vào cung.
Ta bất an, cẩn trọng đáp lời.
Bệ hạ vuốt râu, hỏi: “Phụ thân ngươi sao không dẫn ngươi theo để rèn giũa nơi chiến trường?”
Ta lắc đầu: “Tài hèn sức mọn, phụ thân đâu muốn để nhi thần vướng bận.”
Tưởng bệ hạ nổi giận, ai ngờ người lại cười ha hả, khen phụ thân ta biết dạy hài tử.
Ta chưa hiểu gì, về phủ liền kể hết cho mẫu thân nghe.
Ánh mắt người trầm xuống, chẳng nói thêm, chỉ bảo ta dạo này đừng ra ngoài mà ngoan ngoãn ở yên trong phủ.
Nhưng dù ta không bước chân ra khỏi cửa, vẫn nghe thiên hạ đồn đại: Phụ thân ta là đại anh hùng trong lòng lê dân, họ bảo vương triều có thể không có quân chủ, nhưng không thể thiếu Hộ Quốc Tướng Quân.
Tin đồn đến tai bệ hạ, dù ta ngu muội cũng đoán được ý tứ, huống gì là Người.
Ngài liên tiếp bạn ba đạo thánh chỉ, triệu phụ thân hồi kinh nhận thưởng.
Nhưng đúng lúc ấy biên ải lại có biến động, phụ thân đành cố đánh xong trận mới khởi hành.
Người phi ngựa suốt đêm, nào ngờ bệnh tim lại tái phát trên đường khiến người đột ngột qua đời.
Tin báo về, Thái tử phi trượt chân rơi xuống nước, sảy mất thai nhi trong bụng.
Bệ hạ thương cảm phụ thân trung quân ái quốc lại gặp bất trắc như vậy, lập tức hạ thánh chỉ trong đêm.
“Trẫm niệm tình Đại Tướng Quân Tiêu Diễn trung thành với xã tắc, đặc phong cho nhi tử Tiêu Lăng Vân thừa kế chức vị, trong vòng bảy ngày phải đến biên cương, giữ yên bờ cõi.”
5
Ra khỏi Kim Loan Điện, từ xa ta đã thấy tỷ tỷ trong bộ y phục đỏ rực.
Sau lưng tỷ là thái giám của bệ hạ.
Ta nay chẳng còn khoác thường phục mà đã mặc áo giáp sáng loáng.
Giữa tiết trời rét mướt, tỷ không có lấy một chiếc áo choàng, vừa bước khỏi kiệu đã vội vã loạng choạng chạy về phía ta.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng rơi một giọt lệ, chỉ có đôi bàn tay lạnh ngắt của tỷ là túm chặt lấy tay áo ta.
“Lăng Vân, còn muội thì còn Tiêu gia.”
“Nếu muội không còn, Tiêu gia cũng sẽ thành con chó hoang mặc ai giẫm đạp!”
“Nếu khi xưa thân thể ta yêu hơn một chút, vừa sinh ra đã không sống nổi thì chắc mọi chuyện đã chẳng đến nước này.”
Giọng tỷ khàn đặc, ngập tràn tuyệt vọng.
Ta vội đỡ lấy tỷ, giận dữ quát đám cung nữ sau lưng tỷ: “Thân thể Thái tử phi vốn suy nhược, lại vừa bị sảy thai, sao các ngươi dám để người chạy ra ngoài, đến áo choàng cũng không có, lỡ tổn hại sức khỏe thì làm sao?”
Bọn cung nữ sợ hãi quỳ sụp xuống, vẻ mặt lộ rõ sự bất bình.
“Là Thái tử phi nhất quyết muốn đi, nô tỳ nào dám cãi.”
Chốn hoàng cung xưa nay vẫn vậy, người đi trà nguội.
Mất đi sủng ái, ai cũng có thể dẫm đạp.
Ta lạnh lùng liếc qua, cởi áo choàng trên người khoác cho tỷ tỷ, ghé sát tai người mà rành rọt từng tiếng: “Tỷ tỷ, có ta ở đây, tỷ nhất định sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.”
“Chúng ta chưa bao giờ là tai tinh.”
Ta đích thân đưa tỷ về Đông Cung, bộ giáp trên người cùng hổ phù trên tay đã nói rõ thân phận ta.
Ta rút kiếm, cứa lên tay áo cung nữ cạnh tỷ.
Bất kể là người của Thái tử hay Sở Minh Chương, ta đều không quan tâm.
Đúng lúc đó Thái tử và Sở Minh Chương cùng trở về, hai người cười nói vui vẻ, Sở Minh Chương ôm bụng, trông vô cùng thân mật.
Thấy cảnh ấy, Sở Minh Chương tái xanh mặt, ôm bụng thét lên: “Tiêu Lăng Vân, ngươi là đồ điên, sao dám động thủ ở Đông Cung?”
Thái tử cũng giận dữ nhìn về phía tỷ tỷ, trên môi còn nở một nụ cười giễu cợt.
“Đúng là đệ đệ tốt của nàng, dám xông vào Đông Cung đả thương người của ta, Tiêu Ánh Tuyết, ta sớm đã bảo nàng sảy thai là chuyện ngoài ý muốn, sao vẫn cố chấp?”
Máu nhiễu xuống từ lưỡi kiếm, vương mấy giọt lên khóe mắt ta, ta lại bật cười.
“A Sương, đưa tỷ tỷ vào trong.”
A Sương là nha hoàn trung thành mà tỷ đưa từ phủ Tướng quân vào cung, ta rất tin tưởng nàng.
Nàng không lộ chút biểu cảm nào, quay người dìu tỷ bước vào phòng.
Ta nhìn Thái tử: “Trước khi phụ thân ta mất, Man tộc đã tấn công Nhạc thành, người vừa thắng trận thì qua đời, quân tâm cũng tan rã.”
“Điện hạ có hay tin bọn Man nhân đã nhân cơ hội đó mà cướp lại một toà thành, khiến dân chúng biên cương hoang mang tột độ?”
Thái tử nheo mắt, mang vẻ kiêu ngạo giống hệt Hoàng thượng.
“Vương triều đâu chỉ có mỗi nhà họ Tiêu, huống chi ngươi chỉ là đứa nhóc chưa ra chiến trường, thật sự nghĩ mình là chiến thần như phụ thân ngươi ư?”
Ta lắc đầu: “Điện hạ đã nhầm.”
“Triều đình có vô số võ tướng nhưng chỉ có duy nhất một nhà họ Tiêu, còn Tiêu gia là còn quân tâm, mất Tiêu gia, quân tâm ắt tan.”
Ánh mắt Thái tử tối lại.
Ta tin, với tư cách là bậc Trữ quân, hắn không ngu, hắn hiểu điều ta ngầm nói.
Trận chiến này, chỉ có thể do ta đi.
6
Ta lau chùi thanh kiếm trong tay, chầm chậm cất lời:“Nếu tỷ tỷ ta có thể sống yên ổn trong Đông cũng, ta sẽ đi.”
Nếu không, ta mặc kệ, cùng lắm cả nhà xuống hoàng tuyền đoàn tụ.”
Thái tử tức đến bật cười: “Ta chưa từng thấy kẻ nào trơ trẽn đến thế, lại còn to gan mặc cả với trẫm, Tiêu Lăng Vân, ngươi giỏi lắm!”
Mặc cả với Thái tử, sau này làm sao sống yên ổn.
May mắn là ta vốn cũng chẳng định để hắn làm Thái tử.
Tỷ tỷ từng nói muốn ta giả chết rời đi, sống một đời tự do thanh thản.
Nhưng nay, ta quyết làm nam nhân suốt kiếp này.
Tiêu gia từ xưa vốn đã là cái gai trong mắt bệ hạ.
Ngay từ khi ta và tỷ còn chưa chào đời, vị đế vương ấy đã hao tâm tổn trí nghĩ cách nhằm hãm hại Tiêu gia.
Người kiêng dè, nhưng vẫn phải dựa vào Tiêu gia.
Người ghét bỏ phụ thân ta, cũng chán ghét ta không kém.
Thái tử không yêu tỷ tỷ cũng chưa bao giờ đưa tay trợ giúp Tiêu gia, ngược lại còn thân thiết với nhà ngoại Hoàng hậu.
Hắn và Sở gia dính chặt không rời, sau này càng không giúp đỡ chúng ta.
Nếu đã vậy, chi bằng đổi một kẻ khác lên làm Thái tử, chẳng phải tốt hơn sao?
A Sương truyền tin, Thái tử đêm ấy đến điện của tỷ ta, mặc kệ Sở Minh Chương ầm ĩ thế nào, hắn cũng mặc kệ.
A Sương còn nói, chuyện tỷ mất hài nhi có liên quan đến Sở Minh Chương.
Lần này bệ hạ chẳng những lệnh cho ta xuất chinh biên ải, còn cắt cử Sở Dục theo làm quân sư.
Nghe đến hắn, ta liền chau mày.
Bệ hạ đặc phép cho ta lo xong hậu sự của phụ thân, bảy ngày sau phải rời kinh thành.
Trong thời gian ấy, còn rất nhiều việc phải làm.
Ít nhất, trước lúc ta trở về, bọn họ phải kính trọng Tiêu gia như từng kính trọng phụ thân ta.
Chỉ vậy mẫu thân và tỷ ta mới được sống bình yên.
Phụ thân ta có rất nhiều thuộc hạ trung thành, phần lớn trấn ở biên cương, cũng có một số ở lại kinh thành.
Trong linh đường, nhiều thúc bá đến vỗ vai ta, ánh mắt thoáng ngập âu lo.
Họ sợ ta không rành việc binh đao, chưa lên sa trường lần nào, chỉ học ít binh thư phụ thân truyền lại, lỡ xông trận mà bị thương thì làm sao?
Dù sao, ta cũng là huyết mạch cuối cùng của Tiêu gia.
Ta khẽ cười, không chút sợ hãi: “Phụ thân làm được, ta là nhi tử của người, nhất định cũng làm được.”
Vương Miễn bá bá, người thân cận nhất của phụ thân ta, trầm ngâm giây lát rồi kéo ta sang một bên.
“Lăng Vân, phụ thân ngươi chưa chắc đột tử vì tâm bệnh.”
“Lần này ngươi ra biên ải, người cần đề phòng nhất không phải kẻ địch, mà là Sở Dục.”
Ta bất giác khựng lại
7
Trước ngày ta rời kinh, trong cung tổ chức yến tiệc.
Bệ hạ cũng triệu ta vào cung.
Nói vài lời khách sáo, khen khí phách ta chẳng kém phụ thân.