Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phù Ta Lăng Vân Chí
Chương 3
Ta đối đáp qua loa, ánh mắt lại nhìn sang khu nữ quyền.
Tỷ tỷ vẫn vẻ thản nhiên, ngồi bên cạnh Thái tử, hắn thì thỉnh thoảng quay qua nói chuyện với Sở Minh Chương.
Nghe nói ả ta đã có thai.
Chỉ mấy ngày không gặp, trông tỷ gầy đi trông thấy.
Thấy ánh mắt lo lắng của ta, tỷ cười trấn an, còn nháy mắt một cái.
Tỷ là vị Hoàng hậu tương lai được cao tăng phê mệnh, tỷ không chết thì ngôi Trung Cung vẫn vững như bàn thạch.
Vì thế, tỷ sớm đã trở thành mục tiêu bị hãm hại.
Ta đã tiêu tốn không ít tâm tư lẫn tiền bạc, dựa vào quan hệ của phụ thân để lại mà cài người vào Đông Cung.
Còn chọn ra ba kẻ tình nhuệ nhất, giỏi độc, giỏi võ, giỏi mưu, để lại bảo vệ tỷ, ta mới yên tâm phần nào.
Tranh thủ trước lúc đi, ta đặc biệt đến Đông Cung thăm tỷ một lần.
“Lăng Vân, muội vốn chỉ có một thân một mình ở bên ngoài, người đều cho ta cả rồi, liệu muội có ổn không?”
Lần đầu ta thấy cơn giận thấp thoáng nơi mắt tỷ.
Ta vội dỗ dành: “quân Tiêu gia hùng mạnh, các thúc bá cũng sẽ chở che muội, tỷ chỉ cần an tâm dưỡng sức, muội mới yên tâm mà ra trận.”
Thân hình tỷ quá đỗi mảnh mai, ta chỉ cần một tay là ôm trọn được.
Trong lòng dâng lên xót xa, ta chần chừ dò hỏi: “Tỷ… nếu tỷ muốn, người làm Thái tử không nhất định phải là hắn.”
“Chẳng phải tỷ thích Tam Hoàng tử sao, hay là ai cũng được, muội sẽ nghĩ cách…”
Câu còn chưa dứt, tỷ đã ngắt lời ta.
“Lăng Vân, trước khi gả cho Thái tử, ta từng gặp Tam Hoàng tử một lần.”
“Mẫu phi hắn là Thục phi, bên ngoại không có thế lực gì, bệ hạ tứ hôn cho hắn với thiên kim Thượng thư bộ Hộ.”
“Ta hỏi hắn, nếu ta cố tình hủy danh tiết, hắn có chịu cưới ta không?”
“Hắn không đáp, chỉ nói mẫu phi sinh hắn vốn không dễ, nếu không còn hắn thì Thục phi sẽ chẳng còn chỗ dựa, cuộc sống chốn hoàng thất chẳng nơi nào thong dong.”
“Nhưng dù ta đã vào Đông Cung, trong lòng hắn vẫn có ta.”
Ta giận dữ đập bàn.
“Hoang đường!”
Tỷ lại cười, nước da tái nhợt mang theo chút diễm lệ, đáy mắt vụt lên tia sáng.
“Đúng, quá sức hoang đường.”
“Lăng Vân, ta sao có thể ngây thơ mong chờ một hoàng tử thật lòng với mình.”
“Từ khi sinh ra ta đã mang mệnh Thái tử phi, kẻ hoàng thất nào cưới ta chẳng phải cười hớn hở đến ba ngày ba đêm.”
“Nhưng người họ muốn cưới không phải là ta mà là nữ nhân mang Phượng mệnh theo lời cao tăng phán.”
“Thế nên, trông cậy vào bọn họ làm gì.”
“Lăng Vân, nếu muốn lên ngôi, ta sẽ tự mình bước đến chỗ đó.”
Ta giật mình tỉnh ngộ, dường như vừa thoát khỏi cơn mộng lớn.
8
Sau khi rời Đông Cung, ta không về phủ.
Chỉ gọi mấy tâm phúc rồi phóng ngựa thẳng đến biên ải.
Cả đời phụ thân hết đánh giặc lại canh giữ biên cương.
Vài vị thúc bá đã sớm bỏ mạng nơi sa trường, chỉ còn lại hai vị đường ca giữ chức phó tướng, cũng chính là cánh tay phải của phụ thân ta.
Khi ta còn nhỏ từng gặp bọn họ một lần.
Khi ấy họ nói ta ẻo lả như nữ nhân, luyện một thế tấn cũng đã mệt.
Thấy ta xuất hiện, đại đường ca chợt nhẹ nhõm thở phào, nét mặt rắn rỏi lộ rõ vẻ kiệt quệ, thế nhưng vẫn nửa đùa nửa thật: “Bao năm không gặp, Lăng Vân nay đã thành nam tử hán rồi.”
Hắn vỗ bồm bộp lên vai ta, tóm tắt sơ qua cục diện chiến sự.
Phụ thân gặp chuyện chẳng lành lúc đang hồi kinh, nhận được tin ấy, nhị đường ca đỏ hoe mắt, sơ suất bị địch tiễn găm thẳng tim.
Nhờ vài phen cấp cứu mới giữ nổi mạng.
Dạo gần đây, đôi bên đều án binh dưỡng sức, chưa ai xuất quân.
Nay ta đến kịp, có thể thay nhị đường ca đảm đương.
Đại đường ca lấy ra địa đồ, cùng ta bàn bạc.
Tấm địa đồ này, ta đã xem đến biết bao lượt.
Phụ thân không cho ta xuất trận nhưng luôn âm thầm dắt ta vào thư phòng, xem xét tình hình biên ải, tỉ mỉ cùng ta phân tích.
Triều đình đối với những thứ này vốn kín như bưng, phụ thân lại chẳng màng.
Người nói sao có thể vì mấy quy tắc cứng nhắc này mà mất mạng.
Không ai hay rằng, trận “phá cục bằng ngàn quân” rung động triều đình hai năm trước do Hộ Quốc Tướng Quân đánh, thực ra bắt nguồn từ chủ ý ta ngẫu hứng đề ra.
Hôm ấy, ánh mắt phụ thân bừng lên niềm hân hoan.
“Nhi tử của ta quả là thông tuệ!”
Nghĩ đến đấy, lòng ta quặn nhói.
E phụ thân đã dự cảm được kết cục xấu nhất nên mới dạy dỗ ta kỹ lưỡng.
Bàn bạc xong, vẻ thấp thỏm của đại đường ca bớt dần, hắn cười bảo: “Không hổ là con của Hộ Quốc Tướng Quân, chẳng kém phụ thân ngươi chút nào.”
Ta mỉm cười đáp: “Việc trước mắt là phải đoạt lại tòa thành đã mất, cho đám man di biết Tiêu gia quân lợi hại ra sao!”
Tin từ kinh thành không khả quan, Tiêu gia chúng ta lâm vào thế hiểm.
Tiêu gia quân do phụ thân đích thân tôi luyện, nếu không phải cú sốc khi người đột ngột qua đời, sao có thể lơ là mà mất thành.
Đêm ấy, ta cùng đại đường ca mở tiệc khao quân, khắp nơi hò reo phấn khích.
“Chỉ cần Tiêu Lăng Vân ta còn, ắt sẽ nối tiếp chí phụ thân, Tiêu gia quân tuyệt đối không tan rã, quyết giữ biên cương bình an!”
Những năm tháng ở kinh thành ta không hề bỏ phí, luyện cho bản thân bao nhiêu bản lĩnh.
Giờ là lúc đem ra thi thố.
“Các huynh đệ, cứ ăn uống no say rồi ta đoạt thành về, khải hoàn hồi gia!”
9
Chiến sự lập tức bùng phát.
Ta đi trước dàn quân, bỏ lại Sở Dục phía sau, lúc gã đến nơi ta đã chiếm lại được tòa thành thất thủ.
Tướng sĩ trong doanh ai cũng mặt mày tươi rói, nổi lửa bập bùng nướng thịt dê.
Đại đường ca vỗ mạnh lên vai ta, cười to: “Lăng Vân, không ngờ muội có bản lĩnh thật đấy! Thủ đoạn đánh lén kia y hệt Nhị thúc.”
Quân y vừa băng bó xong cho ta, nghe thế bèn trừng mắt với hắn.
Ta phì cười, ngẩng đầu liền thấy Sở Dục đứng đó.
Sắc mặt gã xám ngoét: “Bệ hạ sai ta và ngươi cùng xuất chinh, Tiêu tướng quân không báo để ta xuất phát sớm, lại còn ở đây ăn uống linh đình thì ra cái thể thống gì?!”
Gã đặt chân đến biên cương, lập tức xông tới đại doanh nhưng Tiêu gia quân vốn khinh thường công tử thế gia như gã, nên chẳng ai buồn cho gã biết chúng ta vừa thu hồi thành trì.
Đại đường ca hất mày, nhìn gã như thể đang xem trò khôi hài.
Ta suy nghĩ giây lát rồi thẳng thừng nói: “Ngươi lớn rồi nhưng vẫn đáng ghét y như thuở bé.”
Mặt Sở Dục càng sa sầm, định xông tới tranh cãi.
Đại đường ca liền cười rồi kéo gã sang chỗ khác, trước lúc rời đi còn nháy mắt với ta.
Huynh giải thích rõ mọi chuyện cho gã, xếp gã vào chỗ rỗi rãi vô can rồi mới quay lại.
Vết thương của Nhị đường ca đã đỡ nhiều, cũng ra chung vui với chúng ta.
Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, ta ngẩng đầu nhìn trời sao, chợt nghĩ tỷ ở kinh thành giờ ra sao, mẫu thân còn khỏe hay chăng.
Ta thắng trận, ắt họ không còn bị hiếp đáp.
Tin truyền đến rằng, khi kinh thành hay tin chiến thắng, Sở Minh Chương kinh hãi tới mức sảy thai.
Tỷ tỷ đứng ngoài phòng ả mà khóc đến ngất xỉu, vừa khóc vừa hỏi có phải ả không chịu nổi việc ta đánh đâu thắng đó, không chịu nổi cảnh biên cương thái bình hay không.
Càng nghe, Sở Minh Chương càng nổi điên, nói năng bừa bãi khiến Thái tử thêm chán ghét mà bỏ mặc ả.
Sau biến cố của Tiêu gia, tỷ lại trở nên dịu dàng mềm mỏng hơn xưa.
Thái tử liền ở luôn chỗ tỷ mấy hôm liền, đồ tốt đều dồn sang cho tỷ.
Mấy tháng qua, khí sắc tỷ dường như còn hồng hào hơn lúc ở nhà.
Phụ thân chết trận, tỷ sảy thai, ta thì xuất chinh.
Mẫu thân ta dường như chỉ sau một đêm đã già đi mấy phần.
Nhưng lúc nghe tin ta thắng trận, người liền bắt đầu ra ngoài giao tế với phu nhân các thế gia.
Ta hiểu, người đang mở đường thay ta và tỷ.
Chúng ta vốn không ham tranh quyền đoạt lợi, nhưng ai cũng gắng gượng vì muốn giữ Tiêu gia.
Một bí mật chẳng nói mà ai cũng hay.
10
Ta ở biên cương đã được ba năm.
Ba năm trời, ngày nào ta cũng căng như dây cung, từ cái thuở thương tích chồng chất đến lúc thông thuộc từng tấc đất nơi đây như phụ thân.
Trên người không còn chỗ nào lành lặn.
Ba hôm trước trong trận đại chiến, ta bị thương ngay ngực, may có Sở Dục liều mạng cõng ta về doanh mới giữ nổi mạng.
Quân y bắt mạch liền biến sắc.
Khi ta mở mắt, đại đường ca há miệng mấp máy mãi chẳng thốt nên lời.
Nhị đường ca đứng một bên, đôi mắt đỏ hoe.
Ta nhìn xuống, mơ hồ đoán được chuyện đã xảy ra.
Ta liền nói đùa như thường: “May là ta chưa chết, nếu không hai vị phó tướng khóc mù mắt mất, tổn thất quá!”
Đại đường ca nghẹn họng, giơ chưởng như muốn vỗ ta.
Huynh vẫn thường hay vỗ vai ta, lực mạnh đến nỗi ta rung cả người.
Ta chuẩn bị đón cú vỗ ấy.
Nhưng chưởng ấy lại đặt lên đỉnh đầu ta, kèm theo một tiếng thở dài: “Lăng Vân, sao muội không nói sớm với các huynh, Tiêu gia dù thế nào thì cũng còn chúng ta ở đây, muội là nữ nhi, hà cớ gì tự ép mình đến vậy.”
“Muội và Ánh Tuyết đều là muội muội của chúng ta.”
Ta nói vài lời an ủi để huynh khỏi bận tâm.
Nhưng chưa kịp mở miệng, hàng lệ đã rơi.
Phụ thân Tiêu Diễn một đời tận trung báo quốc, cuối cùng bỏ mạng oan khốc.
Để lại mẫu thân và tỷ, cùng ta – “trụ cột” duy nhất trong phủ.
Sau lưng chúng ta chẳng có ai chống lưng.
Đây là lần đầu ta hiểu, hóa ra mình vẫn còn chỗ dựa.