Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quang Tông Diệu Tổ
Chương 4
Không còn đường chối, ả trơ mắt nhìn tôi, nước mắt rưng rưng. Nhìn mặt ả đáng thương như cái ngày tôi bị cha tôi đá ngã lăn ra sàn, không nhúc nhích nổi.
“Mạn Mạn, tôi sai rồi, tôi cầu xin cô, đừng nói cho bố cô biết chuyện này! Ông ấy thật sự rất khao khát có một đứa con trai làm đẹp mặt tổ tông. Nếu cô nói ra thì ông ấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm! Cô biết không, bao nhiêu năm nay, chỉ vì nuôi nấng Thụ Hữu mà ông ấy đã làm việc vất vả vô cùng! Giờ nó chẳng khác nào mạng sống của ông ấy. Rồi cô mà nói chuyện này ra, chẳng phải là đang lấy mạng ông ấy sao?
Cô là con gái ông ấy, sao có thể bất hiếu đến vậy chứ? Vả lại còn là bác sĩ nữa, sao có thể đẩy người ta vào chỗ chết được?”
Tôi nghe ả nói mà suýt vỗ tay khen ả.
Nói hay lắm.
Tôi là con gái, là bác sĩ, nên tôi phải giữ gìn hạnh phúc cho gia đình họ sao?
Dưới ánh mắt đầy khẩn thiết của ả, tôi im lặng một lát rồi gật đầu: “Được, tôi sẽ không nói chuyện đó với bố tôi.”
Đợi thêm một năm nữa cũng không sao.
Ông đã tốn công nuôi con người ta khổ cực đến thế thì cũng nên được hưởng cái gọi là “quang tông diệu tổ” cho trọn vẹn.
Coi như lần cuối tôi làm tròn chữ hiếu.
10
Thời gian thấm thoắt trôi như bóng câu qua cửa sổ.
Con trai cưng của bố tôi – thằng “con trai” không phải ruột – sau một năm tĩnh dưỡng cuối cùng cũng được tới trường nhập học.
Nó học ngành luật, mơ ước của nó là trở thành kiểm sát viên.
Bố tôi rất tin tưởng vào thực lực của nó, bây giờ cứ hễ ra đường là khoe: “Con trai tôi là kiểm sát viên tương lai, còn con gái tôi là bác sĩ bệnh viện tuyến đầu đấy!”
Bị ông “lôi theo khoe ké” thế, tôi cũng hơi áy náy. Dù gì thì một năm cũng trôi qua, cũng đến lúc tôi nên “tặng” ông món quà lớn rồi.
Tôi chọn ngày sinh nhật ông, với tư cách là con gái có tiền đồ, cụ thể là bác sĩ hẳn hoi, được mời tới dự tiệc ở nhà hàng.
Những người chú bác thím mợ lâu ngày không gặp, ai nấy đều tỏ ra thân thiết đưa đẩy tôi mong được khám bệnh miễn phí. Dường như họ đã quên sạch chuyện năm xưa từng lạnh nhạt với mẹ tôi, không cho vay tiền để tôi học lại.
Hôm đó, Trần Thụ Hữu đến muộn, còn dẫn theo một cô gái.
Càng lớn, nó càng không giống bố tôi, mà giống mẹ nó—đôi mắt đào hoa khiến các cô gái dễ xiêu lòng.
Ăn được nửa bữa thì tôi ra ngoài đi vệ sinh, vừa hay nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ ở hành lang.
Cô gái rất tức giận: “Anh chưa bao giờ nói với em là mình còn có chị gái! Mẹ anh cũng không phải vợ cả! Trần Thụ Hữu, anh nói đi, anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Em thích anh là thật, nhưng gia đình em tuyệt đối không chấp nhận một người có xuất thân như anh! Bữa cơm này anh tự ăn một mình đi, em về đây. Sau này cũng đừng liên lạc với em nữa!”
Trước đó ở bàn tiệc, tôi còn nghe bố tôi kể nhà gái có gia thế hiển hách, bố mẹ đều là cán bộ lớn ở cơ quan nhà nước.
Thảo nào cô gái đó nói vậy—gia đình kiểu ấy làm sao chấp nhận con trai của một ả tiểu tam được?
Không đúng. Nói là “tiểu tam” vẫn chưa đủ chính xác. Phải là con trai của gái làng chơi mới đúng.
Cô gái giận dữ bỏ đi, Trần Thụ Hữu tiếc nuối vừa định đuổi theo thì thấy tôi đang đứng ngay ở góc hành lang.
Trước giờ chúng tôi chẳng mâu thuẫn trực diện gì, mỗi lần gặp chỉ đơn giản là lúng túng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt nó nhìn tôi chẳng khác nào dành cho kẻ thù.
“Sao hôm nay chị lại tới đây!”
Tôi mỉm cười: “Nếu tôi không tới thì có chắc gia đình ‘nguyên bản’ của cậu vẫn còn êm đềm hạnh phúc không? Hơn nữa, hôm nay tôi không chỉ tới một mình đâu…
Tôi còn mời cả mẹ ruột của cậu đến nữa đấy.”
Trần Thụ Hữu ngớ người: “Ý chị là gì?”
11
Trước đó tôi đã liên lạc được với mẹ ruột của Trần Thụ Hữu khi bà ta vừa mới ra tù.
Tội danh của bà ta là bán dâm và dụ dỗ người khác bán dâm, vì vậy lãnh mức án không nhẹ.
Sau khi ra tù thì không nhà không cửa, bà ta sực nhớ ra mình từng có một đứa con trai… và một người chị em đã "hoàn lương". Chỉ là sau bao nhiêu năm không liên lạc, bà ta đã mất tin tức người bạn ấy từ lâu.
May thay, tôi đã xuất hiện đúng lúc bà ta cần giúp đỡ nhất.
Tôi nói với bà ta rằng con trai bà hiện đang sống rất hạnh phúc, được bố tôi yêu thương và nuôi dạy thành người, thậm chí gần như dốc cạn tất cả để nuôi dưỡng thành tài – giờ là một sinh viên xuất sắc của trường đại học danh giá.
Bà ta nghe xong cực kỳ mãn nguyện, trong lòng càng lúc càng rạo rực.
Rồi một hôm bà ta gọi điện cho tôi, nói muốn đến gặp con trai mình.
“Tôi nói cho cậu biết nhé, mẹ ruột của cậu đang ở phòng bên cạnh đấy. Cậu muốn tự đi một mình hay cần tôi đi cùng?”
Trần Thụ Hữu từ chối lời đề nghị của tôi, chọn một mình bước vào. Còn tôi quay lại phòng riêng của bố, tiếp tục dùng bữa tiệc sinh nhật mà chính tôi là người chi tiền tổ chức.
Bố tôi đúng là rất thương con trai, chỉ không gặp có năm phút thôi đã nhấp nhổm hỏi: “Nó đi đâu rồi nhỉ?” – rồi lật đật định quay ra tìm.
Đúng lúc ấy, từ phòng bên vang lên tiếng hét đau đớn của Trần Thụ Hữu.
Bố tôi lập tức gọi tên con trai, hoảng hốt lao ra. Các bác, chú, cô, dì cũng lo lắng theo sau, chỉ còn tôi và ả đàn bà kia – lúc này đang đi lại bất tiện – ngồi yên một chỗ.
Ả nhìn tôi, mặt tái nhợt như sáp, hiển nhiên đã nhận ra tất cả là do tôi sắp đặt.
Tôi ăn nốt miếng cuối cùng, thong thả bước tới trước mặt ả.
“Dì à, để cháu đẩy dì qua đó xem thử đi. Mẹ ruột và mẹ nuôi cùng xuất hiện, chắc chắn cảnh tượng đó sẽ… ‘rất có giá trị nhân văn’ đấy chứ.”
Mẹ ruột của Trần Thụ Hữu xuất hiện không chỉ đánh dấu việc cha tôi từ đây không còn con trai, mà còn bóc trần toàn bộ những lời dối trá của ả đàn bà này. Từ chuyện mang thai mười tháng, đến màn giả danh nữ công nhân để che giấu thân phận thật – tất cả đều tan thành mây khói.
“Trần Mạn! Cô độc ác quá rồi! Suốt một năm nay tôi đã nhịn, đã nhường cô mọi điều. Vậy mà tại sao cô vẫn không chịu buông tha tôi?”
Tôi suýt bật cười vì lời kết tội đó: “Tôi dựa vào cái gì để tha thứ cho dì? Dì nghĩ chúng ta thân thiết lắm sao? Còn nữa, đừng gọi tôi là Trần Mạn nữa. Tôi đã nộp đơn đổi tên rồi, sau này tôi theo họ mẹ, từ giờ tôi là Thẩm Mạn.”
12
Tôi cứ tưởng buổi tiệc sinh nhật đó mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nào ngờ ở phòng bên cạnh lại có một nhóm đang quay vlog làm sáng tạo nội dung.
Vậy là chỉ sau một đêm, cả gia đình bố tôi liền trở thành gương mặt hot trên nền tảng Douyin.
Ban đầu, tôi chỉ muốn làm bố tôi bẽ mặt trước họ hàng thôi. Nhưng không ngờ chuyện lại bùng nổ đến mức cả nước đều biết Trần Lập Minh bỏ vợ con, nuôi con trai người khác bao năm trời, cuối cùng lại phát hiện không phải con ruột.
【Đáng đời! Ai bảo ông ta trọng nam khinh nữ! Vợ cả theo ông chịu khổ bao nhiêu năm, chỉ vì không sinh được con trai mà bị ruồng bỏ! Thật quá đáng!】
【Tiểu tam đáng trách thật, nhưng đứa con cũng hơi đáng thương…Mẹ ruột là gái bán hoa, cha ruột thì chẳng biết là ai…】
【Chưa hết đâu, mẹ ruột còn dụ dỗ phụ nữ đúng đắn đi bán dâm, bị xử phạt tù mấy năm cơ mà!】
【Thằng này chẳng phải học luật à? Tương lai muốn làm kiểm sát viên sao?
Mà có mẹ như vậy liệu có qua được vòng thẩm tra lý lịch không?】
【Chắc chắn không! Không chỉ mẹ ruột mà mẹ nuôi của nó trước đây cũng làm nghề kia mà!】
【Thế mới nói, Trần Lập Minh là khốn nạn nhất! Vợ con tốt lành không thương, lại đi nuôi con của gái làng chơi!】
Những lời lẽ độc địa và bình luận mỉa mai trên mạng và cả ngoài đời kéo dài không dứt. Đến mức người từng hống hách nhất khu, suốt ngày khoe con trai tài giỏi như Trần Lập Minh, giờ đây như người đã chết, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống xã hội.
“Bác sĩ Trần… À không, bác sĩ Thẩm, cô xem vết thương đã lành hẳn chưa nhỉ? Có cần kê thêm đơn thuốc không?”
Hôm nay một người hàng xóm cũ đến khám bệnh chỗ tôi.
Tôi kiểm tra cẩn thận rồi trấn an: “Không cần đâu, đã khỏi hoàn toàn rồi.”
“Thật ạ? Cảm ơn cô nhiều lắm!”
Coi như để cảm ơn, ông ấy kể cho tôi nghe tình hình gần đây của bố tôi.
Sau buổi tiệc sinh nhật năm đó, bố tôi tức đến mức cắt đứt liên lạc với tôi. Còn tôi thì càng không có lý do gì để liên hệ lại.
Ông ấy đã đâm đơn kiện ả đàn bà kia và đang trong quá trình đợi quyết định ly hôn.
Rồi nhận thấy không thể sống tiếp ở khu dân cư cũ nữa, ông đành bán nhà qua môi giới.
Nghe đâu ả kia xưa nay tích cóp cũng được kha khá nên khi ly hôn cũng không quậy phá, lặng lẽ theo người nhà quay về quê sống.
Trần Thụ Hữu thì ăn phải cú sốc thân thế, sau lần đó bị mẹ ruột từ chối, mẹ nuôi cũng quay lưng. Cậu ta từng nghĩ sẽ cùng bố tôi sống nốt phần đời còn lại, phụng dưỡng ông đến già. Nhưng giờ trong mắt bố tôi, cậu ta chẳng khác nào cái gai trong mắt, là vết nhơ sống không thể xóa nhòa.
Bố tôi vì vậy mà đoạn tuyệt với nó, không còn tình cha con nữa.
Giờ đây, giấc mơ kiểm sát viên tan vỡ. Người cha từng thương yêu cậu như sinh mệnh cũng quay mặt nhẫn tâm bỏ rơi cậu.
Trần Thụ Hữu đã dường như mất hết hy vọng với cuộc đời, nó lựa chọn nghỉ học, xuất gia làm hòa thượng, một mình khoác áo cà sa đi khắp nhân gian.