Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Rể Quý Đương Đạo, Ai Sánh Ngang Ta
Chương 2
3
Kiều Nhạn Hành lạnh lẽo nằm dưới đất cả đêm, hôm sau hắt xì cả ngày.
Thu Nhung bèn chia cho hắn chút thuốc vốn định cho Vượng Tài.
Vượng Tài mỗi độ thu sang đều hay đau ốm.
Hắn uống một hơi cạn sạch, rồi thấy đắng quá, hệt như Vượng Tài mà chạy tới bên ta đòi kẹo.
Ta đang mải tính kế hoạch ly hôn êm đẹp với hắn, nào có tâm trạng quan tâm.
Hắn thấy ta lơ đễnh, thất vọng, rồi bất ngờ hôn mạnh lên môi ta.
Hắn vừa rời đi, Thu Nhung nhăn mặt đứng bên ta, ngập ngừng muốn nói.
Ta lo lắng: “Thu Nhung, có chuyện gì vậy?”
“Vừa nãy cầm nhầm… bát cốc ấy bị Vượng Tài liếm qua rồi.”
Ta: …
Không sao, chó thì có ngại chó đâu.
Còn ta, ta chạm lên môi mình, rồi nhăn mặt: “Thu Nhung, nhanh đi lấy chậu nước tới.”
Chưa kịp lấy nước thì biểu muội và thanh mai của hắn đã đến.
Khi Kiều Nhạn Hành cùng phụ thân ta về nhà vào lúc chạng vạng, nhìn thấy trong phòng khách có hai vị mỹ nhân như tiên nữ giáng trần.
Một người lệ tuôn như mưa, váy trắng thanh lệ.
Một người tươi tắn thanh tao, áo xanh dịu dàng.
Người áo trắng là biểu muội “trà xanh” của hắn, người áo xanh là thanh mai bạch liên hoa.
Biểu muội vội vàng lao đến, mắt đẫm lệ.
“Biểu ca, huynh đã chịu khổ nhiều rồi! Sao lại thay đổi thế này?”
Ta đảo mắt, chịu khổ gì chứ, chẳng phải béo lên bảy tám chục cân sao?
Ta không muốn xem màn biểu diễn “thâm tình” của đôi biểu ca biểu muội, định quay đi.
Nhưng trong tầm mắt lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.
Biểu muội thẳng thắn bỏ qua Kiều Nhạn Hành, nhào tới ôm chặt tên tiểu tư có dáng vẻ thanh tú đứng sau hắn.
Tên tiểu tư đó là người mà ta và hắn nhặt được từ ổ ăn mày bên đường, thần kỳ là dung mạo có phần giống hắn.
Thoạt nhìn thì đúng là trông như Kiều Nhạn Hành sau bao nhiêu gian khổ mà tàn tạ.
Nàng ta ôm lấy tên tiểu tư, khóc như hoa lê đẫm mưa.
Thanh mai cũng bước lên, đau lòng xoa cánh tay của hắn, nước mắt lăn dài.
Ta và phụ thân: tròn mắt câm nín.
Còn Kiều Nhạn Hành thì không hề có chút ngượng ngùng khi bị nhận nhầm.
Hắn theo thói quen xoa xoa cái bụng tròn trĩnh rồi thản nhiên lên tiếng: “Các ngươi nhầm rồi, ta mới là Kiều Nhạn Hành.”
Biểu muội và thanh mai tức khắc dừng nước mắt: !!!
Biểu muội khó tin mà nói: “Ngươi nói bậy! Biểu ca của ta phong thái như tiên nhân…”
Thanh mai liền tiếp lời: “Sao có thể biến thành bộ dạng heo thế này?”
Cả hai đều không thể chấp nhận nổi, nhưng điểm chu sa trên mày của hắn và những ký ức trong lòng không thể sai lầm.
Hắn vừa giải thích xong đã lại liên tục hắt xì, ta nhìn rõ vẻ thất vọng vỡ vụn trong mắt của biểu muội và thanh mai.
Cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?
Ta nhìn gương mặt tròn trĩnh của hắn, có chút thắc mắc. Trông hắn không phải rất đáng yêu sao?
Biểu muội và thanh mai được ta nhiệt tình mời ở lại dùng bữa tối.
Cố gắng nở nụ cười, nhưng khi thấy Kiều Nhạn Hành cứ liên tục hết bát này đến bát khác, họ không thể ngồi yên được.
Cả hai vội vã lên xe ngựa trở về kinh thành ngay trong đêm, chẳng thèm nhìn lại.
Ta vẫy tay tiễn biệt họ và thấy trái tim treo lơ lửng của thanh mai cuối cùng cũng buông xuống.
Ta sớm đã thấy nơi bàn tay nàng nắm có vật gì đó, ánh mắt nhìn ta cũng đầy ác ý.
Nhưng khi thấy Kiều Nhạn Hành, ánh mắt nàng chỉ còn lại sự thương hại.
Vật trong tay nàng cũng bị thu lại.
Nhìn dáng vẻ dứt khoát của hai người, hoàn toàn khác với hình tượng si tình trong sách, khiến ta đầy dấu chấm hỏi.
Rốt cuộc là sai sót ở đâu?
4
Ta trằn trọc trên giường, hắn tiến lại gần.
Hắn nồng nhiệt vô cùng, ta chẳng chút nể tình mà từ chối.
Hắn thấy tổn thương, ghé khuôn mặt béo tròn vào vai ta.
Ánh mắt long lanh, sắp rơi nước mắt.
Ta mềm lòng, nhưng nghĩ đến mấy mỹ nữ trong sách mà hắn cứ hết ôm người này lại đến người kia, lập tức cứng rắn trở lại.
Ta mở miệng hỏi thẳng: “Ngươi có phải đang có ý định gì với Thu Nhung không?”
Kiều Nhạn Hành đưa tay xoa đầu ta: “Nương tử, nàng phát sốt rồi sao?”
Ta gạt tay hắn ra, lạnh lùng: “Thành thật thì khoan hồng, chống đối thì xử nghiêm!”
Kiều Nhạn Hành ngơ ngác như trong mây mù: “Hoàn toàn không có! Ta chỉ thích mình nàng thôi, Nguyệt Kiều, sao nàng lại nghĩ thế? Có phải do hôm nay ta uống thuốc của nàng ấy nên nàng ghen rồi phải không? Vậy sau này ta sẽ tránh xa nàng ấy!”
Ta cau mày, quan sát kỹ từng biểu hiện của hắn, nhưng không tìm được sơ hở.
Hoặc là hắn diễn xuất quá giỏi, hoặc cuốn sách có vấn đề.
Mà rốt cuộc kết cục của sách là gì?
Không đọc kết cục là mất cái đùi của tác giả!
Ta thầm rủa trong lòng.
Kiều Nhạn Hành thấy vẻ mặt ta, biết ta vẫn chưa tin, liền định đứng dậy thề độc.
“Thôi được rồi,” ta ngăn hắn, “ngươi không lừa ta là được.”
Hắn cúi mặt, giọng đầy u sầu: “Nguyệt Kiều, nàng ghét ta mập lên, tìm cớ muốn bỏ ta đúng không?”
“Sao có thể chứ?” Ta lập tức phản bác.
“Hôm nay biểu muội bọn họ thấy ta mập lên, ánh mắt toàn sự chê bai, trước đây họ rất thích chơi với ta. Nguyệt Kiều, sau này nàng cũng sẽ như vậy sao?”
Tên béo ú khóc đến nỗi nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên gương mặt mũm mĩm, cùng với cái cằm đôi của hắn, nhìn rất buồn cười.
Trước kia hắn khóc, lòng ta đau xót; giờ hắn khóc, ta phải nhịn cười đến rách miệng.
Ta vội vàng ôm hắn an ủi.
Ôi trời, đúng là không thể ôm hết.
Không gọi là chó trắng mập nữa, phải gọi là gấu trắng mới đúng.
Đêm đó trôi qua trong mơ màng, sáng ra ta theo thói quen gọi Thu Nhung chuẩn bị y phục để ra ngoài.
Phụ thân gõ cửa, nói rằng phu quân của Thu Nhung bị thương ở chân, nên xin nghỉ vài ngày.
Ta sững sờ, bị thương ở chân? Vậy có phải sắp không còn nữa?
Chẳng phải trong sách là ở phần sau mới xảy ra chuyện này sao?
Ta vội chuẩn bị chút thuốc bổ, kéo Kiều Nhạn Hành cùng đến nhà Thu Nhung.
Phu quân của Thu Nhung tên là Lý Hiểu, cả hai đều là trẻ mồ côi, cùng lớn lên trong trại dưỡng.
Sau này Thu Nhung đến nhà ta làm nha hoàn, còn Lý Hiểu biết chút chữ, làm việc ở thư viện.
Nghe nói lương ở thư viện khá cao, không bao lâu sau hắn dư dả mua được nhà và cầu hôn Thu Nhung.
Khi ta đến, Lý Hiểu đang nằm trên giường kêu than.
Ta liếc qua, thấy vết thương ở bắp đùi.
Thu Nhung khuấy nồi canh gà, cười nói với ta: “Chàng nửa đêm dậy đi nhà xí, giẫm trúng cái xẻng, ngã xuống thì lại trúng ngay cái cào. Xui xẻo chẳng ai bằng.”
“May chỉ bị trầy xước chút da thịt, nằm tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi.”
Thấy Kiều Nhạn Hành không có việc gì làm, Lý Hiểu còn gọi hắn dìu mình vào thư phòng.
Hắn nhìn tràn đầy khí thế: “Dù có liệt giường, mỗi ngày ta cũng phải viết đủ bốn nghìn chữ!”
Ta và Thu Nhung bưng canh đứng ở cửa, ta liếc lạnh lùng về phía hắn.
Dám sai bảo phu quân của ta, đến ta còn chẳng nỡ sai bảo nữa là.
Lý Hiểu lập tức nịnh bợ với Thu Nhung: “Nhưng đôi khi người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ, nàng thấy có đúng không?”
Số lần ta gặp Lý Hiểu không nhiều, nhưng luôn cảm thấy hắn có vẻ lảng tránh ta một cách kỳ lạ.
Ta từng nghĩ hắn giấu Thu Nhung chuyện tình bên ngoài, nên khi thấy ta, người mà Thu Nhung dựa vào, hắn đâm ra lo lắng.
Nhưng đối với Kiều Nhạn Hành, hắn lại có một biểu hiện hết sức kỳ quái.
Lần đầu gặp mặt, hắn nhìn Kiều Nhạn Hành đầy vẻ hiền từ như phụ thân; đến khi thấy hắn mập lên thì lại thất vọng “con hư không dạy được”.
Giờ đây là một sự bình thản như nước lặng.
Ta không thích hắn lắm, có lúc hắn sai bảo Kiều Nhạn Hành quá nhiều, còn có chút vẻ kiêu ngạo.