Rể Quý Đương Đạo, Ai Sánh Ngang Ta

Chương 3



5

 

Kiều Nhạn Hành mẹ mất sớm, lại là thứ xuất không được coi trọng, ta phát hiện tính cách hắn có phần nhu nhược, rất dễ ủy khuất bản thân để làm vừa lòng người khác.

 

Sau hai năm ta khuyên nhủ đã tốt lên nhiều.

 

Lý Hiểu sai bảo hắn, ta thấy không vừa mắt.

 

Thế nên ta và hắn cứ gặp nhau là gây gổ.

 

Ta châm biếm: “Ngươi làm chuyện trái lương tâm gì mà bị báo ứng thế? Có tình nhân bên ngoài rồi hả?”

 

Thu Nhung nghe vậy, mắt cũng thoáng chút nghi ngờ.

 

Lý Hiểu bị sặc khi uống canh gà: “Trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi tỏ, ta với Thu Thu là tình cảm sống c.h.ế.t có nhau. Đàm tiểu thư, cô đặt thuốc bổ rồi thì đi đi, đừng phá hoại tình cảm vợ chồng chúng ta nữa!”

 

Rồi hắn lại quay sang dỗ dành Thu Nhung: “Ta ngày ngày chỉ hai điểm đi về, chẳng gặp gỡ người phụ nữ nào khác, nương tử đừng nghe Đàm tiểu thư bịa đặt.”

 

Vừa nói dứt lời, có tiếng gõ cửa.

 

Kiều Nhạn Hành mở cửa, một cô gái dung mạo xinh xắn, e thẹn cầm khăn tay, bước vào tìm Lý Hiểu.

 

Ba chúng ta cùng nhìn về phía hắn.

 

Thu Nhung giật lấy bát canh trong tay hắn: “Uống cái gì mà uống, đi mà uống gió tây bắc ấy!”

 

Lý Hiểu oan ức kêu lên, hắn cũng là lần đầu gặp người con gái đó.

 

Thu Nhung nước mắt lưng tròng, dựa vào ta mà nói: “Tiểu thư, ta muốn ly hôn.”

 

Lý Hiểu giận dữ hỏi nữ nhân kia là ai.

 

Cô ta bị tình cảnh làm cho bối rối, mãi sau mới giải thích rõ.

 

Hóa ra cô là Dung Thất, người làm mới của tiệm sách, đến để lấy bản thảo từ Lý Hiểu.

 

“Bản thảo?” Ta và Kiều Nhạn Hành đều có chút tò mò, “Tên này mà cũng viết được sách à?”

 

Lý Hiểu vừa dỗ Thu Nhung vừa chỉ vào thư phòng, bảo nàng lấy bản thảo trên bàn của mình.

 

Ta và Kiều Nhạn Hành liếc nhau, rồi cùng đi theo Dung Thất vào thư phòng.

 

Không ngờ rằng Lý Hiểu chính là tác giả nổi tiếng Điền Viên Tiếu Tiếu Sinh.

 

Dung Thất tươi cười giới thiệu với Kiều Nhạn Hành: “Sách của Tiếu Tiếu Sinh không được nữ nhân chúng tôi yêu thích, nhưng lại rất nổi tiếng trong giới nam nhân. Công tử cũng có thể ghé tiệm sách của chúng tôi mua một cuốn về xem…”

 

Ta vô tình nhìn thấy một ngăn kéo dưới bàn, như ma xui quỷ khiến ta mở ra.

 

Bên trong là một cuốn sách rất quen thuộc.

 

Khác với cuốn ta từng có, trên bìa cuốn này ghi rõ tác giả: “Điền Viên Tiếu Tiếu Sinh - tên thật Lý Hiểu.”

 

Ta cầm lên, định lật xem kết cục, nhưng cuốn sách lại không nghe theo ta, từng trang tự động trở lại như cũ.

 

Ngay cả lật trang cũng không được.

 

Sau vài lần thất bại, ta từ bỏ.

 

Nhưng trong lòng biết chắc có điều kỳ quái ẩn chứa bên trong.

 

Ngọn lửa giận dữ bùng lên, tất cả đều nhắm vào tên tác giả đáng c.h.ế.t, Lý Hiểu.

 

Sau khi Dung Thất rời đi, Thu Nhung vẫn chưa chịu làm lành với Lý Hiểu, bực bội định mang nồi canh gà sang tặng Vương thư sinh nhà bên.

 

Lý Hiểu nằm trên giường, không xuống nổi, nhìn thấy ta như gặp cứu tinh: “Đàm tiểu thư, cô mau khuyên hộ ta một lời, Thu Nhung luôn nghe lời cô nhất.”

 

Ta mạnh tay đóng sầm cửa, yêu cầu Thu Nhung và Kiều Nhạn Hành đứng ngoài, vì có chuyện riêng muốn nói với Lý Hiểu.

 

Ta đứng ở góc tường, cười nham hiểm nhìn hắn, rồi lần lượt nói ra tên của những mỹ nhân chưa xuất hiện trong sách.

 

Sắc mặt Lý Hiểu trắng bệch vì kinh hãi, nhưng hắn vẫn cứng miệng: “Cô… cô sao lại… ta không hiểu cô đang nói gì?”

 

Ta nhìn cái chân của hắn: “Thật trùng hợp, tối qua ta vừa nguyền rủa tác giả không có cái chân nào lành lặn, thì hôm nay chân ngươi liền bị thương. Hay để ta thử nguyền thêm vài cái nữa?”

 

“Khoan khoan, ta nói, ta nói hết!” Hắn vội vàng thú nhận.

 

Thì ra, Lý Hiểu vô tình xuyên vào cuốn sách mà mình viết và sau khi gặp gỡ, yêu Thu Nhung, hắn đã thay thế vị hôn phu của nàng, không muốn rời đi nữa.

 

Còn vị hôn phu bị thay thế đáng thương đó, chính là Vương thư sinh ở nhà bên.

 

Nói đến Kiều Nhạn Hành, hắn liền thao thao bất tuyệt: “Con trai của ta lẽ ra phải là một nam chính cường đại, điên cuồng, tài giỏi đến mức khiến người người ghen tị! Hắn phải giàu nứt đố đổ vách, được mọi người tôn sùng…”

 

Ta im lặng, chỉ nhìn hắn.

 

Giọng hắn dần nhỏ lại: “Ta đúng là đã sắp đặt người c.h.ế.t, nhưng đó là để thúc đẩy cốt truyện thôi, mỗi nam chính vĩ đại đều cần vài người hy sinh…”

 

“Hy sinh” - đúng là một từ khéo léo.

 

Còn kết cục của câu chuyện, Lý Hiểu giơ hai tay đầu hàng, bảo rằng hắn không nhớ nổi.

 

“Hình như ta gặp chuyện gì đó, rồi mất đi một phần ký ức, sau đó thấy mình trong trại dưỡng lão, rồi gặp Thu Nhung…”

 

“Dừng lại,” ta ngắt lời, chẳng muốn nghe câu chuyện tình yêu của hắn, “ngươi mau nói xem phải làm gì đây? Ta có c.h.ế.t nữa không?”

 

“Ừm… người đúng là bị đầu độc sao?” Lý Hiểu vẫn không tin, “trong cốt truyện của ta, thanh mai y nữ là người rất hiền lành.”

 

“Vậy ngươi nghĩ sao? Hiện tại ta khỏe mạnh thế này mà trong vòng một tháng có thể đột ngột qua đời vì bạo bệnh không?”

 

“…Chắc chắn là không… Khi viết ta cũng không nghĩ nhiều đến thế…”

 

Ta trừng mắt nhìn Lý Hiểu: “Ngươi mau nói xem nên làm gì?”

 

Lý Hiểu trầm ngâm một lúc.

 

6

“Ta đã ở đây hơn mười năm, phát hiện ra câu chuyện này chỉ là một khung sườn, cốt truyện và kết cục thực ra không ai đoán được, dù ta là tác giả cũng không thể nói chắc.”

 

“Nhân vật của ta có thể sống động thế này là điều ta rất tự hào, thế nên Đàm tiểu thư, hãy cứ sống theo ý mình!”

 

Hắn mỉm cười rất dịu dàng.

 

Ta cũng cười, rồi gõ vào đầu hắn một cái đau điếng.

 

“Định lừa gạt ta chứ gì? Ngươi không cho ta giải pháp thì ta sẽ bảo Thu Nhung ly hôn ngươi.”

 

“Cứ sống theo ý mình” sao? Ta mở cửa, để hai người đã ghé tai dán sát vào cửa sổ từ nãy đến giờ đi vào, không để ý Lý Hiểu cản trở mà kể hết mọi chuyện cho cả hai.

 

Họ tin lời ta một cách dễ dàng.

 

“Vương thư sinh mới là phu quân thật của ta sao?” Thu Nhung ngỡ ngàng, rồi mặt mày tái xanh: “Còn ta sẽ ở bên cậu rể nhà ta sao?”

 

Nàng liền cầm gối đập vào Lý Hiểu: “Ngươi viết cái gì thế này hả?”

 

Lý Hiểu vừa khó khăn tránh né vừa vội vàng giải thích: “Nương tử, đó là lúc ta còn trẻ dại vì kiếm tiền mà viết bừa.”

 

Còn Kiều Nhạn Hành thì nắm chặt tay ta, chứng minh sự chung thủy: “Nương tử, ta tuyệt đối sẽ không tìm những kẻ Ỷ Ỷ Yến Yến gì đó đâu. Dù nàng có c.h.ế.t, ta cũng nguyện canh giữ mộ phần của nàng cả đời.”

 

Sau một hồi hỗn loạn, Lý Hiểu với đôi mắt gấu trúc ngồi lại bàn bạc đối sách cùng ba chúng ta.

 

Theo kinh nghiệm của hắn, các tình tiết và nhân vật quan trọng không thể tránh khỏi, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

 

“Vương thư sinh giờ vẫn ở kế bên, dòm ngó nàng ấy không ngừng.” Lý Hiểu nghiến răng nói.

 

Trong sách, Kiều Nhạn Hành có tám giai nhân tri kỷ.

 

Ngoài ta, thanh mai, biểu muội và Thu Nhung, còn bốn người nữa, người nào cũng xuất chúng.

 

Người đầu tiên là mỹ nhân nổi tiếng của kinh thành, Hà Uyển Như, vốn là tiểu thư danh giá nhưng sa vào chốn phong trần. Nàng bán nghệ không bán thân, sau khi được Kiều Nhạn Hành giúp đỡ vài lần thì si mê hắn.

 

Người thứ hai là nữ tặc giang hồ Diệu Thiên Thiên, mối quan hệ của nàng với Kiều Nhạn Hành là oan gia hỉ hận. Trong một lần trộm cắp bị Kiều Nhạn Hành bắt giữ, hắn phát hiện nàng chính là kẻ đã lấy trộm bạc của hắn năm xưa, vì không trả được nên đành phải theo hắn làm việc trừ nợ.

 

Người thứ ba là Độc Nương tử xứ dị vực, có đôi má lúm mê hồn. Tính tình xảo quyệt, được phái đến để đầu độc Kiều Nhạn Hành. Sau nhiều lần thất bại và được hắn tha mạng, nàng cảm động và nảy sinh tình cảm, trở thành kẻ thù không đội trời chung với thanh mai, một người y, một người độc, đối lập hoàn toàn.

 

Ta bĩu môi: “Vớ vẩn, đứa con gái ngọt ngào mà hắn gọi là biểu muội đó độc ác đâu kém Độc Nương tử gì.”

 

Người thứ tư mới là khó đối phó nhất, chính là Quý An Công chúa đương triều, cũng là chính thê của Kiều Nhạn Hành sau này. Nàng giả nam trang đi chu du, được hắn cứu giúp. Ban đầu xem nhau là huynh đệ, sau lại thành mối tình lãng mạn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...