Ta Gặp Nhau Vào Mùa Hoa Anh Đào

Chương 3



Cuối cùng anh ta cũng cúi đầu nhìn tôi, nhưng ánh mắt chỉ dừng ở môi tôi rồi nói: “Cũng mềm đấy, hôn thêm cái nữa đi.”

“Cái… cái gì?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã dùng ngón tay nâng cằm tôi lên, cúi xuống hôn tới tấp. Nụ hôn còn dữ dội và cuồng nhiệt hơn lúc trong khán phòng vừa nãy.

Anh ta cuốn lấy môi tôi như phát nghiện, môi lưỡi dây dưa không dứt.

Chính tôi cũng không biết mình về nhà kiểu gì, đến khi bị anh ta đè xuống giường mới kịp phản ứng: “Vừa rồi… chúng ta đi xe Rolls-Royce hả?!”

Anh ta đang cúi đầu chăm chú cởi cúc áo tôi: “Ừ, chẳng qua là tiện tay chọn một chiếc ngẫu nhiên trong cửa hàng thôi.”

“Tôi mới chuyển cho anh có 80 triệu mà anh đã đi thuê xe khoe mẽ rồi hả!? Đồ phá của! Anh còn như vậy nữa là tôi giảm phân nửa tiền đấy! Để xem anh còn bày đặt ra vẻ đại gia kiểu gì!”

Tôi giận quá, định lật người cưỡi lên người anh ta, đập ngực anh ta dạy dỗ một trận, mà không ngờ lại bị anh ta cởi quần jean, đè ngược tôi xuống dưới chăn.

Lúc đầu tôi còn khóc lóc đòi anh ta trả tiền, nhưng ngay sau đó thì trời đất quay cuồng, cảm giác như bị ném lên mây, đầu óc nhảy múa không ngừng.

Điều làm tôi bất ngờ là lúc “Tiểu Triệu” yên lặng thì như người mẫu lạnh lùng, nhưng một khi hứng lên thì còn hung mãnh hơn mười con chó poodle cộng lại.

Tới cuối cùng, trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ: Có nhiều tiền thật là sướng!

11

Sau khi bắt đầu phi vụ bao nuôi và sống chung với Tiểu Triệu, tôi thường cảm thán: Dân thành phố đúng là biết hưởng thụ! Bảo sao mấy cô tiểu thư giàu có cứ lén bao nuôi trai đẹp mà chẳng hề tiếc tiền. Vốn dĩ tối nào cũng tắm chung, cùng mỹ nam ‘uốn lượn giữa đêm thanh tịnh’ thì đến thần tiên cũng phải thèm chảy nước miếng ấy chứ!

Không biết trai đẹp của mọi người thế nào, chứ chim hoàng yến của tôi đôi lúc cũng khiến tôi đau đầu vô cùng.

Ví dụ như việc tôi phát hiện anh ta thích sưu tầm mấy món hàng hiệu rep 1:1 của anh ta. Chỉ một cái khuy măng-sét thôi cũng là bản sao của thương hiệu nổi tiếng. Tôi tra thử hàng thật thì thấy giá hơn 1 triệu lận! Không hiểu anh ta đào đâu ra thứ hàng giả ấy, nhìn y chang đồ xịn.

Mỗi lần như vậy, tôi đều nghiêm mặt dạy dỗ: “Anh bày đặt khoe mẽ làm gì chứ! Tôi có chê anh cái gì bao giờ đâu! Với lại mấy thứ đồ giả này cũng đâu có rẻ!”

Anh ta từ phòng tắm bước ra, liếc nhìn: “Người khác tặng.”

Tôi chống nạnh: “Ai? Gái già à? Anh lén lút sau lưng tôi có kim chủ khác hả? Anh mà còn dám nhận quà của gái già, coi chừng tôi xử lý anh theo luật nhà đấy! Cái mông đẹp đó của anh, tôi đánh cho bẹp dí luôn!”

Anh ta liếc tôi một cái, ánh mắt như hoàng đế nhìn thái giám đang phát điên.

Anh ta càng trưng ra bộ mặt đó, tôi càng giận!

Tôi không hiểu, ngày trước anh tôi chỉ cần dạy tôi vài câu là tôi sợ muốn chết rồi, sao đến lượt tôi thì anh ta lại không sợ tí nào?

Tôi bước lên, vỗ mạnh hai cái vào mông “Đội trưởng Mỹ” của anh ta: “Còn dám trợn mắt à! Anh muốn tạo phản hả? Hừ! Anh mà còn không nghe lời, tôi sẽ đến khu đại học tìm trai trẻ thay thế anh ngay đấy!”

Nghe xong, sắc mặt anh ta tối sầm lại, đè tôi xuống ghế sofa: “Trai trẻ sao? Nghĩa là cô không chỉ có mình tôi à?”

Ánh mắt sắc lạnh của anh ta khiến tôi run lên bần bật, nhưng vẫn phải ngẩng cổ lên mạnh miệng: “Tôi tìm trai trẻ thì sao? Còn tùy anh có ngoan hay không. Dù sao dùng lâu cũng sẽ chán mà!”

Anh ta nhướng mày: “Ồ, thế định tìm mấy người? Cô nghĩ cô có nhiều tiền đến vậy à?”

Tôi lập tức nghẹn họng, dùng tay bịt miệng anh ta, vừa giận vừa lạnh lùng nói: “Anh phải hiểu rõ thân phận của mình chứ! Chuyện của tôi không đến lượt anh xen vào!”

Anh ta cười nhạt, đè xuống mạnh hơn, gằn từng chữ bên tai tôi: “Phó Anh, nếu cô dám lởn vởn bên người khác sau lưng tôi…tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.”

Lại nữa rồi, lại bày đặt lên mặt.

Bên ngoài hung dữ vậy thôi, chứ chắc bên trong chắc đang sợ chết khiếp lên ấy. Nói vậy tức là sợ tôi bao nuôi trai trẻ rồi bơ anh ta chứ còn gì nữa.

Nhưng mà anh ta biết ghen thì cũng chứng tỏ có để tâm đến tôi rồi.

Đàn ông đúng là phiền phức.

Thôi bỏ đi, nếu anh ta thích cái khuy măng-sét đó như vậy thì tôi sẽ nhịn ăn nhịn mặc để mua hàng thật cho anh ta vậy.

12

Nhưng còn chưa kịp thực hiện kế hoạch đó thì một tin dữ ập đến: Kênh livestream của anh trai tôi đột ngột bị khóa rồi. Hơn nữa còn bị vi phạm, phải nộp phạt hơn 10 tỷ lận.

Mà nguyên nhân là do anh tôi sau khi uống say ở quán bar đã đắc tội với một nhân vật lớn của nhà họ Triệu – đại gia hàng đầu ở Kinh Thành.

Trong điện thoại, anh tôi khóc như chết đi sống lại, tôi nghe mà xót xa không chịu nổi.

Nếu không có anh trai đưa tôi lên thành phố, có lẽ cả đời này tôi cũng chỉ quanh quẩn ở làng, ngày ngày ăn thịt kho miến. Làm sao có cơ hội ăn chơi sa đọa, làm sao bao nuôi được mỹ nam như Tiểu Triệu?

Nghĩ đến tối qua tôi và Tiểu Triệu mây mưa triền miên trên giường, còn anh tôi thì ôm bồn cầu khóc trong phòng tắm mà lương tâm tôi không thể không cắn rứt.

Anh tôi mấy năm nay lắc tay múa hoa đến viêm cả khớp. Để thể hiện là một em gái mẫu mực, tôi phải gánh vác trách nhiệm cứu lấy anh trai ngay lúc nguy cấp này.

Sau khi suy đi tính lại, tôi quyết định phải đi câu cho bằng được Thái tử của nhà họ Triệu ở Kinh Thành. Chỉ cần bám được người đó thì chuyện mở khóa kênh livestream của anh trai sẽ dễ như trở bàn tay mà thôi.

Nghĩ đến đây, tôi tức tốc bỏ tiền ra tìm hiểu, rồi biết tên thật của Thái tử là Triệu Dũ Chi, cái tên nghe cũng na ná với chim hoàng yến nhà tôi. 

Nghĩ đến Tiểu Triệu, tôi lại thấy có chút không nỡ. Dù anh ta có hư vinh một chút, nhưng rất có năng lực, sức cũng phải ngang trâu bò. Với lại cái mặt điển đó, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tôi thích thú rồi. 

Nhưng giờ tôi hết tiền rồi, không còn nuôi nổi anh ta nữa.

Nghĩ đến việc sau khi rời khỏi tôi, anh ta lại phải đối mặt với mẹ ruột độc ác và gia đình nát bét, rồi bị ép gả cho mấy bà già biến thái thích ngược đãi…, tim tôi bỗng quặn thắt lại.

Với nhan sắc đỉnh cao thế này, dù không ngủ với tôi – một mỹ nữ trẻ trung – thì ít ra cũng không được để rơi vào tầm ngắm của mấy mụ xấu xí kia được.

Sau một hồi giằng co nội tâm, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng vĩ đại:Tôi sẽ giới thiệu cho Tiểu Triệu một “nhà đầu tư” mới tốt hơn để bảo toàn mạng sống cho anh ta.

13

Trai đẹp dù là hàng "cũ", cũng vẫn là hàng hot.

Chưa đến ba ngày, tôi đã tìm được kim chủ mới cho Tiểu Triệu, nhưng đang định đi gặp “nhà đầu tư” thì nhận được tin nhắn WeChat từ anh:

【?】

【Cô đi tìm trai trẻ rồi à?】

【Tôi mới mua đồng hồ mới, tối dùng để canh giờ cho dễ [ảnh]】

Tôi nhìn ảnh, lại là mẫu đồng hồ hàng hiệu giá niêm yết hơn chục tỷ.

Tôi định nhắn nhủ anh đừng mua đồ hiệu giả nữa, nhưng không mở miệng nổi.

Đang lúc sắp chia tay, mấy tật xấu nhỏ của anh ta lại khiến tôi thấy… đáng yêu lạ thường.

Tôi nghẹn ngào trả lời: 【Lâu rồi không cho anh ăn đồ ngon, tối nay anh chọn quán đi.】

Anh ta cũng chẳng khách sáo, gửi liền một địa chỉ, nhấp vào thì là một nhà hàng có menu với mức giá trung bình hơn 30 triệu/người.

Trời ơi, đúng là đồ phá của! Phí bao nuôi mỗi tháng có 80 triệu mà dám ăn chơi như đại gia!

Tôi cố gắng an ủi bản thân rằng có lẽ không nuôi anh ta nữa cũng tốt, nuôi trai trẻ sẽ không xài tiền hoang phí như anh ta!

Chưa đến nửa phút sau, anh ta lại gửi thêm một tin: 【Tối nay nhớ mặc đẹp nhé, tôi có chút quà cho cô.】

Trái tim tôi vừa nguôi ngoai lại chợt nhói lên một tia hy vọng. Nhưng tôi vội vã thoát khỏi khung trò chuyện với anh, sợ rằng mình sẽ nảy sinh mấy ý nghĩ biến thái như nhốt anh ta trong tầng hầm, trói bằng xích sắt các kiểu…như thế thì không hay cho lắm.

14

Người tôi giới thiệu làm kim chủ mới cho Tiểu Triệu là chị gái đồng hương xinh đẹp của tôi. Tuy chị ta lớn tuổi, nhưng lại rất giàu, cũng có tính cách dịu dàng y như tôi.

Tôi cắn răng gửi địa chỉ nhà hàng cho chị ấy, quay người bước lên xe đến khách sạn cùng khoé mắt cay cay.

Paparazzi nói tối nay Thái tử Triệu Dũ Chi đã đặt phòng tại khách sạn cao cấp nhất Kinh Thành, vậy nên tôi có thể đến đó “mai phục”. Nhưng ngồi rình hơn tiếng mà không thấy bóng dáng Thái tử đâu, lòng tôi sốt sắng vô cùng, vừa ngó nghiêng xung quanh vừa xem WeChat, đầu cứ nghĩ đến tình hình giữa Tiểu Triệu và chị đồng hương.

Lý trí thì mong anh ta đồng ý, nhưng sâu trong tim lại âm thầm hy vọng anh từ chối. Cuối cùng lại không nhịn được mà nhắn tin hỏi chị ấy: 【Hai người nói chuyện thế nào rồi?】

Thế nhưng sau đó liền phát hiện — chị ấy đã chặn tôi.

Chuyện này là sao?

Tôi còn đang hoang mang thì cửa khách sạn bỗng bật mở. Rồi một người đàn ông cao ráo tuấn tú bước vào, xung quanh là vệ sĩ mặc đồ đen hộ tống.

Lễ tân khom người cúi đầu: “Thái tử, mời ngài đi lối này…”

Người đó chính là Triệu Dũ Chi!

Tôi lập tức đứng dậy bám theo thì điện thoại trong túi lại rung lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...