Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Gặp Nhau Vào Mùa Hoa Anh Đào
Chương 4
Là cuộc gọi của Tiểu Triệu.
Tôi hoảng hốt bấm từ chối.
Ngay sau đó, thông báo WeChat của tôi dồn dập như súng liên thanh:
【Cô đi tìm một con mắt lé tóc xù đi ăn cùng tôi sao?】
【Đang đùa tôi đấy à?】
【Phó Anh, tốt nhất cô nên lựa lời mà giải thích cho hợp lý.】
【Trong vòng 3 phút, nếu tôi không nhận được phản hồi thì biết tay tôi.】
Tôi cắn răng, lạnh lùng nhắn lại: 【Tôi tốt bụng tìm cho anh kim chủ mới, anh nên cảm ơn tôi mới phải. Nhưng nếu anh không thích thì thôi, tôi cũng không ép.】
Anh ta lập tức nhắn: 【Kim chủ mới gì chứ? Tôi là đồ chơi của cô chắc? Chơi chán là đem rao bán hả?】
Tôi gõ vội: 【Chúng ta kết thúc đi. Tôi chơi chán rồi. Với lại có bạn trai mới rồi, đừng liên lạc với tôi nữa. Sau này coi như không liên quan gì đến nhau.】
Nhắn xong, tôi còn chuyển khoản cho anh ta 20 triệu, không quên ghi chú là phí chia tay.
Thấy bóng Thái tử Triệu Dũ Chi sắp khuất, tôi vội vàng đuổi theo.
15
Tôi theo Thái tử xuống tầng hầm khách sạn – nơi đó là quán bar nằm ở tầng B1.
Từ xa tôi đã thấy anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, sắc mặt có vẻ không tốt.
Không lẽ là đang buồn vì Bạch Nguyệt Quang chăng? Như vậy thì là cơ hội tốt với tôi rồi!
Sau khi xác định được thời cơ, tôi lấy gương ra chỉnh lại lớp trang điểm, hít một hơi thật sâu rồi bước đến.
Một vệ sĩ mặc đồ đen thấy vậy thì lập tức giơ tay chặn tôi: “Cô có việc gì không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại lại rung lên.
Vẫn là Tiểu Triệu.
Tôi bắt máy, che micro, khẽ nói: “Gì nữa đây?”
“Cô đang ở đâu?” – giọng anh ta lạnh băng.
Không biết có phải quán bar quá yên tĩnh hay không mà giọng anh ta nghe như đang ở ngay sau lưng tôi vậy.
“Tôi đang hẹn hò với bạn trai mới. Anh đừng gọi cho tôi nữa.”
“Quay lại.”
“Anh đừng có phiền nữa…”
“Tôi nói là quay đầu lại.”
Ý gì hả?
Tôi khựng người, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Triệu đang cầm điện thoại, mặt đen như đít nồi đứng sau lưng tôi.
“Anh… anh đến đây làm gì?”
Tôi giật bắn mình, phản xạ đầu tiên là nắm lấy tay anh ta kéo chạy.
Lỡ mà làm kinh động đến Thái tử thì chết cả đám!
Nhưng Tiểu Triệu chỉ lạnh lùng đứng đó, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi.
Bỗng dưng, một ý nghĩ kinh hoàng nảy lên trong đầu tôi.
Tôi nghĩ lại, phía bàn lúc nãy Thái tử ngồi — trống trơn.
Tôi run rẩy hỏi thử: “Triệu… Triệu Dũ Chi?”
Người trước mặt nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.
Tôi lại chỉ tay vào anh ta, hỏi vệ sĩ bên cạnh: “Anh vệ sĩ, cho hỏi bình thường mọi người gọi anh ấy là gì?”
Vệ sĩ đáp: “Thái tử.”
Giờ thì hay rồi, nhân chứng, vật chứng đầy đủ cả.
Đầu tôi bắt đầu ong ong, rồi lăn đùng ra ngất xỉu giữa chốn thanh thiên bạch nhật.
16
Tôi ngất — thật ra là tôi giả vờ. Nhưng Triệu Dũ Chi hoàn toàn không mắc lừa.
Mặc dù tôi nằm trên đất đã ba phút rồi nhưng anh ta vẫn đứng đó nhìn, nét mặt không chút cảm xúc.
“Dậy mau.” Anh ta lạnh nhạt nói.
Tôi cũng không nhượng bộ, tiếp tục giả chết.
Anh ta nghiêng đầu nói với vệ sĩ: “Cô ta chết rồi, kéo ra sau núi chôn đi.”
Nghe vậy, tôi giật mình bật dậy như cá mắc cạn.
Anh ta khẽ nhếch môi cười nhạt: “Hết giả vờ rồi à?”
Ngày còn sống chung với nhau, mỗi lần anh ta cười như thế tôi sẽ đập mông anh ta một cái, còn hay véo véo nữa.
Giờ chỉ nghĩ tới thôi đã thấy muốn giấu mặt đi rồi.
Tôi lén liếc cái mông kiểu “Đội trưởng Mỹ” của anh ta, rồi lập tức quay đi, nhưng vẫn bị anh ta bắt quả tang.
“Lại muốn dùng luật gia đình xử tôi à?” – anh ta nhướng mày – “Thưa kim chủ đại nhân?”
Chỉ một câu “kim chủ đại nhân” thôi đã khiến hai chân tôi mềm nhũn mà quỳ sụp xuống tại chỗ rồi.
17
Tôi nghĩ mình bị đục thủy tinh thể và viêm tai giữa rồi. Bởi vì chỉ khi thị lực và thính lực có vấn đề thì mới nhìn nhầm, nghe nhầm và nhận nhầm Thái tử thành tài xế của anh trai tôi thôi.
Giờ nghĩ lại, thời gian qua tôi luôn mắng anh ấy hay mua hàng rep 1:1, nhìn y như hàng thật là sai quá sai rồi. Bởi vì — đó vốn là hàng thật.
Vào cái đêm ở hội sở, mấy cậu ấm đó nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, không phải vì tôi khí thế lẫm liệt gì, mà là vì tôi đã mạnh dạn hôn môi Thái tử trước mặt bọn họ! Còn chiếc Rolls-Royce anh ta lái, thực chất đó là xe anh ta, vậy mà tôi lại mắng anh thuê xe để ra vẻ. Cũng như lúc anh nói sẽ giết tôi, tôi lại cười trừ nghĩ anh giả vờ.
Cho đến tận bây giờ tôi mới biết anh ấy không phải giả vờ gì cả. Với thân phận và địa vị của anh ấy, muốn đạp chết tôi và anh trai tôi có khi còn dễ hơn đè chết hai con kiến.
Nghĩ đến đây, tôi thấy mình như đang đứng trước cửa tử.
Ban đầu anh trai tôi gây họa, tôi vốn định giúp anh cứu vãn tình hình. Giờ thì toang rồi ông giáo ạ, tôi đụng tay vào cái, chữa lợn lành thành lợn què luôn.
Lúc này, Triệu Dũ Chi không bảo tôi dậy nữa, chỉ lạnh lùng xoay người rời đi, còn tôi vẫn nằm bẹp dưới sàn, nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, trong thoáng chốc không biết có nên đuổi theo không.
Không bao lâu sau, một vệ sĩ áo đen bước tới: “Cô Phó, Thái tử gọi cô lên phòng riêng.”
Quả nhiên anh ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Có khi… đêm nay, tôi sẽ âm thầm bị chôn sau núi thật không chừng.
Tôi lau nước mắt, lấy điện thoại ra nhắn cho anh trai một câu: “Uống ít rượu thôi.”
Rồi tôi xóa sạch lịch sử trò chuyện trên WeChat, cả lịch sử trình duyệt cũng xóa luôn.
Cho dù có chết, tôi cũng phải chết… sạch sẽ!
18
Tôi lề mề bước vào phòng Triệu Dũ Chi, đúng lúc anh ta đã tắm xong, đang đứng bên cửa sổ lau tóc.
Nếu là trước đây, lúc tắm xong anh ta chỉ quấn khăn quanh eo, chắc chắn sẽ là thứ hấp dẫn chết người với tôi. Nhưng giờ, tôi không dám nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Đầu óc tôi bây giờ còn trong sạch hơn cả ni cô.
Tôi nịnh nọt hỏi: “Thái tử, ngài có cần tôi sấy tóc giúp không ạ? Tóc ướt dễ cảm lạnh lắm.”
Anh ta xoay người nhìn tôi, cười khẩy: “Quan tâm tôi dữ vậy?”
“Tất nhiên rồi, sức khỏe của ngài, tôi luôn để tâm mà…”
Tôi cố gắng gợi nhớ cho anh ta rằng suốt mấy tháng qua tôi đã từng nấu không ít sơn hào hải vị cho anh ta ăn.
Tính ra tôi đối với anh ấy cũng đâu có tệ. Thế mà anh ta chỉ buông ngay một câu làm tôi nghẹn họng: “Quan tâm tôi mà dám chuyển nhượng tôi lại cho một con mắt lé sao?”
Tôi toát mồ hôi, lắp bắp: “Tôi… tôi có nỗi khổ riêng mà. Tại tôi hết tiền rồi, không nuôi nổi anh nữa. Tôi sợ anh bị gái già ngược đãi nên mới muốn giúp anh tìm một người tốt hơn để dựa vào…”
Anh ta cười lạnh: “Nói vậy là cô còn… vĩ đại lắm?”
“Đúng, à không! Không đúng! Tôi sai rồi! Tôi không nên làm tổn hại đến cơ thể cao quý của ngài! Tôi sẽ không dám nữa đâu ạ…”
“Không dám nữa sao?”
Càng nói, ánh mắt anh ta càng sắc thêm vài phần.
“Thế còn chuyện ngủ với cô? Chỉ thế là xong thôi à?”
Ngủ với tôi cũng là do anh tình nguyện mà. Sau khi làm quen dần, quần đều do anh tự cởi, có khi còn hăng hơn tôi. Hơn nữa, tôi cũng có trả tiền mà.
Nhưng những câu này tôi không dám nói ra, chỉ cúi đầu, run rẩy nói: “Tôi tưởng anh là tài xế nghèo của anh trai tôi nên mới đưa tiền bao nuôi anh… Thật ra là vì tôi muốn giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, chứ không có ác ý gì cả. Tất cả là do tôi có mắt như mù, không nhận ra Thái tử nhà hào môn. Cũng có thể do ngài quá hấp dẫn, khiến tôi không kìm được tính chiếm hữu. Nhưng đó là khí chất bẩm sinh và sự cao quý của ngài mà người thường không thể có. Tôi biết tôi sai rồi... Vừa rồi ngoài hành lang tôi còn tự tát mình mười mấy cái, tôi thực lòng hối hận rồi mà.”
Anh ta cười khẩy: “Hành lang có camera đấy. Tôi sẽ cho người kiểm tra xem có đúng thật vậy không nhé.”
Tôi như bị chặn họng, không nói nổi câu nào.
Thấy anh ta như sắp đứng dậy, tôi hoảng quá nhào tới giữ tay anh ta lại, nhưng vừa chạm vào khuỷu tay, anh ta đã lập tức rút lại.
Anh ta còn nhìn vẻ sợ hãi của tôi, cười nhạt: “Phó Anh, những lời cô nói có câu nào là thật không?”
“Chỉ cần là lời tôi nói với ngài thì câu nào cũng là thật lòng hết!”