Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TA VÀ THÁI TỬ ĐỒNG LOẠT BẠI LỘ
Chương 3
Nhưng nhìn vẻ mặt đầy tín nhiệm của Trần Mặc Phong đối với A Khởi, ta không nỡ phá vỡ ảo tưởng của hắn.
"Dù sao chúng ta có khá nhiều bạc, thuê một thư đồng, một nha hoàn, để họ thay phiên nhau làm xa phu cũng ổn, đúng không?"
Trần Mặc Phong chống cằm, trên gương mặt tuấn tú lại lộ vẻ ngây thơ đến kỳ lạ.
"Thì ra có chín mươi lượng bạc mà đã phải tính toán chi li như vậy sao?"
Ta: "..."
Ta nghĩ một hồi, chắc hẳn là do hắn chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, nên không có khái niệm về giá trị tiền bạc.
Nhất định là vậy!
Trong khoảnh khắc, ánh mắt ta nhìn hắn bỗng tràn đầy thương cảm.
Hừ, chờ đến khi vào kinh thành, tài lực của ta nhất định sẽ làm hắn lóa mắt!
Trần Mặc Phong thử cưỡi xe ngựa mới rồi tỏ ra khá hài lòng: "Con ngựa này không tệ, tốc độ cũng gần ngang ngửa Tuyết Ngạo."
Tuyết Ngạo?
Đó chẳng phải là con ngựa yêu quý của Thái tử sao?
Nghe nói là bạch mã thượng đẳng do Nam Phiến tiến cống, mỗi ngày có thể chạy ngàn dặm, đạp gió đuổi mây, vô cùng lợi hại.
Nhìn lại con ngựa trước mắt, tuy lông mượt da bóng nhưng dáng dấp bình thường, thậm chí có phần ngốc nghếch, làm sao có thể so bìvới bảo mã vạn dặm kia được?
"Không đến mức đó đâu."
Ta vội vàng đính chính.
Không ngờ Trần Mặc Phong nghiêm túc nói: "Tuyết Ngạo tuy nhanh, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, thực ra thích hợp hơn cho nữ tử cưỡi bắn cung hoặc dùng trong các buổi biểu diễn. Tuy lộng lẫy kiêu sa, nhưng lại mất đi bản chất thuần túy của loài ngựa."
"Con ngựa này của chúng ta dù không đẹp như Tuyết Ngạo, nhưng tứ chi cứng cỏi, khung xương còn lớn hơn ngựa thường rất nhiều, về sức bền và khả năng chịu lực nó không thua kém ai”.
Trần Mặc Phong thao thao bất tuyệt một hồi.
Nghe xong, ta bỗng cảm thấy hắn nói cũng có lý.
Ta cũng dần cảm thấy con ngựa này cũng không đến nỗi tệ.
Người đọc sách đúng là giỏi thật, khả năng thuyết phục cũng giỏi.
Nhưng ta nghĩ lại, Trần Mặc Phong ở phương diện nào cũng tốt, chỉ là nói chuyện hơi thiếu khiêm tốn.
Ở nơi nhỏ bé có thể coi là tự tin vì tài hoa vượt trội.
Nhưng nếu vào kinh thành, nơi người ăn thịt người không nhả xương, e rằng hắn sẽ dễ dàng gây thù chuốc oán, ảnh hưởng không nhỏ đến con đường làm quan sau này.
Dù phụ thân ta là Thái phó, mẫu thân là đệ nhất phú thương Giang Nam, tằng tổ phụ là Các lão, cô cô là Thái phi...
Nhưng chưa chắc ta đã bảo vệ nổi hắn!
Ta nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Ngươi nói đều là lời thật lòng, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút. Lỡ vào kinh thành mà đắc tội với Thái tử thì không hay đâu."
"Đắc tội..."
Trần Mặc Phong định nói tiếp nhưng chợt khựng lại, như thể vừa nhận ra mình vừa nói hớ nên mím môi im lặng.
Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu đáp ứng.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, vẫn còn biết nghe lời!
6
Chúng ta đến Vân Châu.
Vì có một người bạn từ nhỏ gả về đây, ta thường xuyên đến Vân Châu ăn chơi tiêu dao.
Nơi này có một quán ăn vô cùng nổi danh, tên là Mộng Hương Trai.
Vừa đặt chân lên vùng đất này, ta như cá về với nước, lập tức lao thẳng vào Mộng Hương Trai.
Đang định gọi mấy món thịt yêu thích thì tiểu nhị trước mặt nhìn ta từ trên xuống dưới, sau đó lộ vẻ khinh bỉ: "Nhìn ngươi nghèo kiết xác thế này mà cũng dám vào Mộng Hương Trai, có biết đây là nơi nào không?"
"Ngươi khinh ai thế, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn..."
Ta và Trần Mặc Phong đồng thanh cất lời.
Không ngờ sau một tháng đồng hành, chúng ta lại ăn ý đến thế!
Hai người thoáng nhìn nhau, ta vận áo vá chằng vá đụp màu xanh, hắn mặc trường sam lam đã bạc màu.
Nhìn đi nhìn lại, quả thực toát lên vẻ nghèo hèn kiết xác.
Ta vì quá đắc ý khi trở về chốn cũ, quên mất rằng hiện tại thân phận của mình là một nữ tử thêu thùa nghèo khó lên kinh tìm thân thích, chứ không phải thiên kim nhà họ Triệu tiêu tiền như nước.
Nhưng nhìn tiểu nhị trước mặt, hắn ngạo mạn nhướn mày, nhìn ta với ánh mắt đầy khinh thị.
Tên này chắc chắn mới tới làm.
Bằng không, hắn đã nhận ra ta rồi.
Cũng may là không nhận ra, nếu không thì ta thực sự sẽ bị lộ tẩy!
Thở phào một hơi, nhưng nghĩ đến việc bị khinh thường ngay trước mặt người khác, trong lòng vẫn có chút không phục.
Liếc sang Trần Mặc Phong, sắc mặt hắn cũng có phần quái lạ, chắc hẳn là đang thấy bối rối và xấu hổ.
Dù sao thì lúc bước vào đây, chúng ta chẳng hề có chút chột dạ hay e ngại nào.
Vậy nên, ta quyết định thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát vỗ bàn một cái thật mạnh.
Mắt ta trừng lên, từng chữ từng câu vang lên đầy khí thế: "Chớ khinh thiếu niên nghèo!"
Sau đó, ta kéo tay Trần Mặc Phong, phong lưu phóng khoáng rời đi!
Dù sao ta cũng chẳng nghèo thật, nên bước đi vô cùng tự tin.
Ra khỏi cửa, Trần Mặc Phong muốn nói lại thôi, ấp úng một hồi lâu mới cất tiếng: "Thực ra, nếu nàng muốn ăn, chúng ta vẫn có thể vào ăn mà."
Ta không muốn phá hủy hình tượng nghèo khổ của mình.
Ta cho rằng hắn có ý nói đến việc dùng số bạc trắng trời cho kia để ăn một bữa thật hoành tráng.
Thế là ta dứt khoát bịa một câu chuyện.
"Ta không muốn ăn, ta không thích nơi đó, toàn mùi hôi của tiền!"
"Người trong đó cũng chẳng khác gì tên tiểu nhị kia, mắt cao hơn đầu, khiến người ta chán ghét!"
Bộ dạng căm phẫn của ta, chẳng khác gì một nữ tử nghèo khổ ôm hận với kẻ giàu sang.
Trần Mặc Phong lo lắng nhìn ta: "Nàng dường như có ác cảm với những người như vậy?"
Ta chạm tay lên mũi, nhớ lại chuyện của con ngựa hôm trước.
Nhân cơ hội này, ta thuận tiện nhắc nhở hắn.
"Đúng vậy, những kẻ có tiền có thế thì muốn làm gì thì làm. Đây mới chỉ là Vân Châu, chờ đến kinh thành, e rằng họ còn ngang ngược hơn gấp bội."
Ánh mắt Trần Mặc Phong lóe lên một tia sáng kỳ lạ, khóe môi hơi cong.
"Vậy nên ngươi phải cẩn thận. Nếu sau này thi đỗ ắt sẽ có nhiều kẻ dòm ngó, chớ để người ta nắm được sơ hở!"
Trần Mặc Phong khẽ cười, giọng nói chân thành: "Thiên Tịch, nàng thật tốt."
"Chờ khi vào kinh, đừng nói là một quán nhỏ như thế, ta sẽ mời nàng ăn ở Kim Ngọc Lâu lớn nhất kinh thành, bù đắp cho ấm ức hôm nay!"
Hê hê.
Ai mời ai còn chưa chắc đâu nhé!
Ta gật đầu, sau đó kéo Trần Mặc Phong đến một quán ăn phù hợp với bộ dạng nghèo hèn của chúng ta.
Quán nhỏ đơn sơ, tấm biển hiệu thậm chí còn bạc màu vì thời gian.
Ta thấy không ít phu khuân vác, thợ thuyền đang tấp nập kéo vào.
Ta và Trần Mặc Phong đều vô thức nhíu mày.
Không biết có ngon hay không…
Chưa từng đến nơi thế này bao giờ.
"Đi thôi."
Rõ ràng, Trần Mặc Phong lại thích ứng vô cùng nhanh chóng.
Bước vào quán, ta thấy các món trong thực đơn thực ra cũng chẳng khác Mộng Hương Trai là bao.
Chỉ là tên gọi không được văn thơ và bay bổng như kia mà thôi.
Ta gọi hai món thịt, hai món rau.