TẠM BIỆT ANH TỐNG, HÔN LỄ ĐƯỢC TIẾP TỤC

Chap 3



4

Nhìn chiếc Maybach dừng lại trước mặt, tôi có chút nghi hoặc, liền bước sang bên cạnh một chút.

Chiếc xe dừng hẳn.

Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước xuống, đi về phía tôi.

Ông ấy mỉm cười thân thiện: "Cô là cô Ninh phải không?"

Tôi gật đầu: "Ông là...?"

Thì ra là tài xế mà Kỳ Hoài Chi phái đến để đưa tôi về nhà.

Tôi không nhịn được bật cười, có lẽ cuộc hôn nhân này cũng không tệ lắm.

Vừa về đến nhà, điều chào đón tôi là cơn mưa trách móc đầy bất mãn của mẹ tôi.

Nhìn mẹ càng nói càng khí thế, tôi vội vàng lấy ra quyển sổ đỏ vẫn còn nóng hổi.

Thành công dập tắt cơn giận của mẹ.

Ba tôi ngồi bên cây đàn piano, nhìn tôi rồi giơ ngón cái lên đầy hài lòng.

Tôi đắc ý ngẩng cao đầu.

Mẹ tôi lẩm bẩm: "Không phải nói, thằng nhóc nhà họ Tống bỏ đi rồi sao..."

"Hả???"

Mẹ tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy chứng nhận kết hôn, rồi lại nhìn tôi, lại nhìn sang ba tôi.

"Chuyện này, chuyện này là sao??"

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của mẹ - người lúc nào cũng quyết đoán nhanh nhẹn, ba tôi cũng bước đến.

Sau khi nhìn rõ tên và ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn, vẻ mặt ông ấy chẳng khác gì mẹ.

"!!!"

Tôi bình tĩnh đi đến ghế sofa ngồi xuống, bảo dì giúp việc rót cho mình một cốc nước chanh.

Mẹ và ba tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận hỏi: "Bảo bối ngoan, con... Chuyện này là sao?"

Tôi gật đầu.

"Mẹ, ba, con không cưới Tống Văn Cảnh nữa."

Từ giờ về sau, tôi sẽ không chạy theo anh ta, ghen tuông, giận dỗi nữa.

Lời tôi vừa dứt, nét mặt ba mẹ khựng lại rồi dần dần lộ ra niềm vui mừng.

"Bảo bối, con nghĩ thông suốt rồi sao?"

Tôi nghiêm túc gật đầu.

"Ừm, con đã đăng ký kết hôn với Kỳ Hoài Chi rồi."

Ngay lập tức, vẻ mặt ba tôi tràn đầy hân hoan.

"Sớm nên nghĩ thông suốt rồi bảo bối. Thằng nhóc Tống Văn Cảnh đó ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì tốt cả, chỉ là một cái điều hòa trung tâm* mà thôi. Trước đây ba đã thấy nó không thuận mắt rồi!"

*Một người luôn ấm áp, dịu dàng với tất cả mọi người, không chỉ riêng ai.

Mẹ tôi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn lên, vẫy vẫy.

"Nhưng bảo bối à, thế còn hôn lễ ngày mai thì sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ.

"Hôn lễ vẫn tiếp tục."

Cuộc hôn nhân này vẫn phải tiến hành.

Nhà họ Ninh làm kinh doanh đã trăm năm, danh tiếng này không thể để hủy hoại trong tay tôi được.

Sau khi tốt nghiệp, tôi không vào công ty làm việc.

Hạ thấp bản thân, chạy theo anh ta bấy lâu, ghen tuông, cãi vã đã quá mất mặt rồi.

Sau bữa tối.

Tôi kiểm tra lại sính lễ mà nhà họ Tống đã gửi tới.

Tống Văn Cảnh rất coi trọng hôn lễ của chúng tôi, sính lễ cũng là những món quà tốt nhất mà anh ta đã chọn lựa kỹ càng.

Anh ta đã dốc hết tâm sức như vậy nhưng cuối cùng vẫn vì Vân Dao mà bỏ rơi tôi.

Điện thoại tôi vang lên.

Tôi mở ra xem.

Là Tống Văn Cảnh.

5

Đêm tháng Mười đã hơi se lạnh.

Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, làn gió nhẹ mang theo hương hoa cỏ trong sân, dễ chịu vô cùng.

Tôi mở cửa sân.

Ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường.

Vẫn giống như lần đầu gặp gỡ.

Khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa, sạch sẽ.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta như bừng sáng.

Thật đẹp.

Tôi thầm cảm thán, không hổ là người tôi đã thích suốt bao năm qua.

"Niệm Niệm, em ăn cơm chưa?"

Tôi gật đầu.

"Anh đến đây có chuyện gì sao?"

Tống Văn Cảnh nhìn sắc mặt tôi.

"Niệm Niệm, hôm nay anh xin lỗi, là anh đã thất hẹn."

Tôi thản nhiên đáp.

"Không sao, tôi quen rồi."

Sau khi tôi cúp máy, cả buổi chiều nay Tống Văn Cảnh cứ thấp thỏm bất an.

Cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Vậy nên trước khi bay sang Bắc Mỹ, anh ta muốn đến gặp tôi.

Bây giờ, nhìn tôi trông có vẻ bình thản nhưng cũng có gì đó không ổn.

Nghĩ một lúc, anh ta lên tiếng.

"Niệm Niệm, em đang giận anh phải không? Giận anh để em lại ở cục dân chính, giận anh hoãn hôn lễ sao?"

Đấy, thấy chưa?

Anh ta biết tôi sẽ tức giận nhưng vẫn làm vậy.

Tại sao chứ?

Có lẽ là vì tôi quá ngu ngốc.

Mỗi lần anh ta bỏ rơi tôi để chạy theo "em gái" Vân Dao, tôi giận, tôi trách.

Nhưng rồi cuối cùng vẫn tha thứ cho anh ta.

Bởi vì tôi rất thích anh ta.

Tống Văn Cảnh biết rõ điều đó.

Chính vì thế, người được ưu ái luôn có thể vô tư mà không lo sợ mất đi điều gì.

Chỉ là, sự ưu ái đó, anh ta luôn keo kiệt khi dành cho tôi.

Nhìn gương mặt tôi ngày càng lạnh nhạt, Tống Văn Cảnh lại tưởng rằng tôi đang giận dỗi.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Trong mắt còn lộ ra một chút đắc ý.

Chỉ là giận thôi, chỉ cần dỗ dành một chút là ổn rồi.

Anh ta xoa nhẹ đầu tôi, rồi buông tay trước khi tôi kịp tránh né.

"Niệm Niệm, mắt cá chân của Vân Dao bị thương khá nặng, cần phải sang Bắc Mỹ phẫu thuật gấp trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ để lại di chứng.

Vậy nên anh phải đi cùng cô ấy."

Ánh mắt tôi thoáng hiện lên vẻ giễu cợt.

"Sao? Cả thế giới này chỉ còn mỗi mình anh thôi à? Trợ lý, y tá, điều dưỡng đều chết hết rồi sao? Chỉ có mình anh mới đưa cô ta đi được à?

Còn hôn lễ của chúng ta thì có thể không cần quan tâm sao?"

Trong mắt Tống Văn Cảnh hiện lên chút không hài lòng.

"Niệm Niệm, trong lòng anh chỉ có em, em đừng làm loạn nữa.

Anh chỉ coi cô ấy như em gái, nơi đất khách quê người, anh không yên tâm để cô ấy một mình.

Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa rồi về ngay.

Niệm Niệm, anh nhất định sẽ bù cho em một hôn lễ hoành tráng hơn."

Tôi rất muốn hỏi anh ta rằng, anh ta có biết việc thay đổi ngày cưới vì Vân Dao đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào không.

Nhưng chưa kịp mở miệng, tiếng chuông điện thoại của anh ta đã vang lên.

Là Vân Dao.

Nhạc chuông riêng của cô ta.

Trước đây, Vân Dao từng khoe khoang chuyện này trước mặt tôi.

Khi ấy, Tống Văn Cảnh nghe thấy, chỉ thản nhiên nói: "Niệm Niệm, hồi học cấp ba cô ấy tự cài đặt đấy. Nếu em muốn thì em cũng có thể đặt một bài, như vậy anh sẽ nhận ra em ngay."

Chương trước Chương tiếp
Loading...