Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TẠM BIỆT ANH TỐNG, HÔN LỄ ĐƯỢC TIẾP TỤC
Chap 4
Khi đó, tôi đã nghĩ, hóa ra từ sớm như vậy rồi sao.
Ở bên Tống Văn Cảnh, Vân Dao có thể tùy ý động vào điện thoại của anh ta.
Ở bên Tống Văn Cảnh, từ lâu Vân Dao đã là người đặc biệt.
Thì ra, ngay từ khi tôi chưa xuất hiện, sự thiên vị của anh ta đã dành hết cho Vân Dao.
Tôi chưa từng là ngoại lệ duy nhất.
Thế nên tôi không đặt nhạc chuông nữa.
Thứ đã từng thuộc về người khác, tôi không cần.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình giống như kẻ thứ ba vậy.
Buồn cười thật.
Dù gì thì cũng là người tôi thích bao năm qua, khi xuống nhà nhìn thấy anh ta, tim tôi vẫn vô thức đập nhanh một nhịp.
Nhưng bây giờ, ha...
Nhìn anh ta nhận điện thoại.
Nghe giọng nói nũng nịu của Vân Dao bên kia.
"Anh Cảnh, anh đi đâu vậy? Máy bay sắp cất cánh rồi!"
Tống Văn Cảnh nhẹ giọng dỗ dành.
"Vân Dao, ngoan nào, ngồi yên đừng động, cẩn thận chân đấy. Anh đến ngay đây."
Anh ta an ủi cô ta thêm vài câu sau đó mới ngại ngùng nhìn tôi rồi lại liếc nhìn đồng hồ.
"Anh phải đi rồi, Niệm Niệm, không còn thời gian nữa."
Tôi nhìn vẻ sốt ruột của anh ta, mở miệng nói: "Tống Văn Cảnh, tôi đã..."
Đinh—đinh—
Tiếng còi xe vang lên, cắt ngang câu nói của tôi.
Tống Văn Cảnh lại thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta bước lên, ôm tôi thật chặt.
"Niệm Niệm, chờ anh, anh sẽ trở về cưới em."
Sau đó, anh ta vội vã rời đi.
Tôi không nói gì nữa.
Sẽ không còn lần sau nào nữa.
Ngồi vào xe, Tống Văn Cảnh quay đầu lại, nhìn cô gái đứng một mình dưới ánh đèn đường.
Tim anh ta bỗng nhói đau.
Sau đó là một cơn hoảng loạn không dứt.
Có một giọng nói trong đầu đang gào thét, bảo anh ta xuống xe, ôm chặt cô gái đó, nói với cô ấy rằng anh ta sẽ không đi Bắc Mỹ nữa.
Nhưng khi bóng dáng cô ấy ngày càng xa, ngay khoảnh khắc anh ta sắp buột miệng nói "Dừng xe" thì điện thoại lại vang lên.
Là Vân Dao.
Tống Văn Cảnh im lặng.
6
Hôn lễ sắp bắt đầu.
Tôi nhìn vào gương, ngắm mình trong bộ phượng quan hà bội, lộng lẫy mà trang nghiêm, bất giác thất thần.
Khác hẳn với hôn lễ phương Tây mà Tống Văn Cảnh đã chuẩn bị, hôm nay lại là một hôn lễ truyền thống theo phong cách Trung Hoa.
Là Kỳ Hoài Chi, người mới báo cho tôi vào tối hôm qua.
Hôm qua, khi nhìn bóng lưng Tống Văn Cảnh rời đi mà chẳng hề ngoái lại, tôi có chút chạnh lòng, nhưng cảm giác rõ ràng nhất lại là nhẹ nhõm.
Vẫn như vậy, tôi chưa bao giờ là lựa chọn kiên định nhất của anh ta.
Thôi vậy, cứ như thế đi.
Lúc xoay người định trở về nhà, tôi nhìn thấy một chiếc xe ở khúc rẽ.
Khi xe chạy đến gần, phía sau còn có cả một đoàn xe đi theo.
Kỳ Hoài Chi bước xuống, phía sau là một nhóm người bưng theo đủ thứ đồ lễ.
Tôi có chút chột dạ, cũng có chút băn khoăn, không biết anh có nhìn thấy Tống Văn Cảnh hay không, cũng không rõ vì sao anh lại đến.
"Sao lại đứng ngoài này?"
Giọng nói trầm thấp, nam tính truyền đến.
Nghĩ rằng chắc anh chưa nhìn thấy gì, tôi khẽ cười.
"Xuống đi dạo một chút. Anh đây là...?"
Nghe anh nói là đến đưa sính lễ, tôi thoáng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng.
Sau đó tôi liền nghe thấy giọng của mẹ tôi.
"Hoài Chi đến rồi à? Bảo bối còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dẫn Hoài Chi vào nhà đi!"
Tôi hơi mơ hồ nhưng vẫn đưa anh vào nhà.
Ngồi trên sofa, nhìn anh trò chuyện vui vẻ với ba mẹ tôi, tôi cảm thấy thế giới này thật sự quá đỗi kỳ diệu.
Tiếng ồn bên ngoài vọng vào, kéo tôi về thực tại.
Thời gian sắp đến rồi, tôi chậm rãi bước ra cửa, tình cờ nghe được cuộc bàn tán của một vài vị khách.
"Cả giới thượng lưu ai mà không biết chứ, Vân Dao thích Tống Văn Cảnh, lần này ầm ĩ như vậy, rõ ràng là không muốn để anh ta kết hôn với Ninh Niệm."
"Nghe nói Tống Văn Cảnh còn theo Vân Dao sang Bắc Mỹ rồi đấy? Cô ta chỉ bị trật chân thôi mà anh ta đã cuống lên không chịu nổi, đúng là bảo bối trong lòng rồi."
"Chú rể bỏ đi, hôn lễ nói là hoãn lại nhưng tôi thấy chắc là muốn hủy hôn rồi. Ninh Niệm cũng thật đáng thương, yêu mấy năm trời còn không bằng cô ta vừa trở về đã làm nũng một chút."
"Ninh Niệm trước kia cũng là mỹ nhân nổi bật trong giới chúng ta, kiêu ngạo biết bao, không ngờ lại có ngày hôm nay, ha."
"Danh tiếng xem như bị hủy rồi, sau này lấy chồng kiểu gì đây?"
"Tôi cũng nhận được điện thoại từ nhà họ Tống, nói là hủy hôn lễ hôm nay. Nhưng ngay sau đó, nhà họ Ninh lại gọi đến bảo rằng hôn lễ vẫn diễn ra như cũ. Hai nhà này định trở mặt thành thù sao?"
"Tôi cũng vậy, dù gì đã sắp xếp thời gian rồi, đến xem cho vui chứ."
Nghe xong, tôi lại thấy bọn họ nói cũng không sai, rất khách quan, quả nhiên ánh mắt của người ngoài cuộc luôn sáng suốt.
Còn về tôi, Tống Văn Cảnh căn bản sẽ chẳng quan tâm đến những điều này.
Anh ta không hề hay biết, trong mắt người ngoài, việc anh ta trì hoãn hôn nhân vì Vân Dao đã khiến tôi trở thành trò cười thảm hại đến mức nào.
Thời gian đã đến.
Khi tôi bước ra, trùng hợp nhìn thấy những người vừa bàn tán kia.
Bọn họ không biết đây là phòng hóa trang.
Thấy tôi đi ra, ai nấy đều ngượng ngùng nói: "Chúc mừng tân hôn!"
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại.
"Cảm ơn."
Thật lòng cảm ơn.
Cảm ơn vì đã giúp tôi hoàn toàn nhìn thấu, nhận ra rằng mình chính là một kẻ ngốc đáng thương.
Các vị khách đều không biết chú rể đã đổi người, tất cả đều đến để xem tôi sẽ xử lý tình huống này thế nào.
Cho đến khi Kỳ Hoài Chi xuất hiện trong bộ hỉ phục của tân lang, cả hội trường đều sửng sốt.
Bầu không khí yên lặng trong thoáng chốc, sau đó lại lập tức xôn xao.
Tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của anh vang lên, đè bẹp mọi tiếng ồn ào.
"Hôm nay, từ đầu đến cuối, người kết hôn luôn là Kỳ Hoài Chi và Ninh Niệm."
"Các vị đã rõ chưa?"
Xung quanh vang lên những lời chúc mừng không ngớt.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ.
Ngày hôm nay là ngày tôi và Tống Văn Cảnh cùng chọn, 20 tháng 10.
Tôi đã từng nghĩ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời mình.
Nhưng, Tống Văn Cảnh...
Hôm nay, tôi kết hôn rồi.
Chú rể, không phải anh.
Tôi liếc nhìn Kỳ Hoài Chi bên cạnh.
Có lẽ tôi cũng đã tìm được một người chồng tốt.
Sau khi bái đường, tôi lui xuống thay lễ phục để đi mời rượu.
Suốt cả buổi tối, tôi bận đến mức không ngơi tay, đi đến mức chân đau nhức, dù uống không nhiều nhưng vẫn hơi choáng.
Khi tiệc cưới kết thúc, tôi gần như được Kỳ Hoài Chi bế về phòng.
Tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy mệt quá, liền thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.
Tắm xong, tôi thả người xuống giường, chẳng muốn nhúc nhích.