Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tháng Năm Không Muộn Màng
Chương 5
“Không tệ.” Sếp tôi vốn nổi tiếng là người kiệm lời, còn tôi thì chột dạ vô cùng.
Dù sao thì cũng là “đồ chùa” của Kỳ Tư Niên, đâu thể tính là công sức của tôi được.
Tất cả là tại anh ta quá xuất sắc thôi.
Tôi cầm điện thoại, ngắm nhìn bức ảnh anh gửi về từ nước ngoài, lòng chợt nghẹn lại.
“Mấy cô nàng theo đuổi Kỳ Tư Niên kia chắc xếp hàng dài cả vòng trái đất ấy chứ, chẳng hiểu sao cô lại lọt mắt xanh của hắn.”
Ừ thì, tôi cũng chẳng hiểu nổi luôn.
Hồi sinh viên còn trẻ người non dạ, tôi mạnh miệng tuyên bố trước toàn ký túc xá rằng “nếu không cưa đổ được nam thần thì sẽ khao cả phòng một bữa ra trò”, và kết quả là...
“Tài khoản Alipay của quý khách không đủ tiền”, thế là cả tuần liền tôi phải gặm mì tôm sống qua ngày.
Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng chuyện may mắn nhất là mình đã không tỏ tình trực tiếp, nếu không chắc tôi chết đứng tại chỗ mất.
Nào ngờ vòng đi vòng lại, cuối cùng chúng tôi vẫn về chung một nhà. Về chuyện cũ năm xưa, tôi không nói, anh cũng không nhắc, cả hai ngầm hiểu ý nhau.
Nhưng mà... nhưng mà...
Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi.
Nếu như nói mấy năm trước anh đã thích tôi rồi, vậy tại sao lại từ chối? Nếu như lúc đó anh không thích tôi, vậy bây giờ tại sao lại...
Đầu óc rối như tơ vò, đồng nghiệp ngồi đối diện đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, về trước rồi.
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
19:40
Thôi vậy, về nhà rồi tính tiếp.
Tìm cơ hội, tôi muốn hỏi cho ra nhẽ với anh mới được.
15
Hỏi: “Con trai từ chối lời tỏ tình rồi lại chủ động theo đuổi là vì sao?”
Đáp 1: Muốn chơi trò “lạt mềm buộc chặt”, khiến chủ thớt chú ý.
Đáp 2: Đùa với lửa.
Đáp 3: Có bệnh.
...
Tôi thấy đáp án 3 nói đúng phải biết.
Vậy rốt cuộc tôi có nên hỏi anh cho ra lẽ không đây?
Đau đầu quá đi.
Tôi gặm dở quả táo trên tay, chợt thấy “Bảo bối Heo Hồng” gửi đến một tin nhắn.
Bảo bối Heo Hồng...?
À, Cố Ngôn.
Cố Ngôn: Giang Vãn Vãn, tuần sau là kỷ niệm ngày bọn tớ bên nhau, cậu có ý tưởng gì hay ho không?
Cái này thì...
Tôi: Không có.
(Một phút sau)
Cố Ngôn: ...
Cố Ngôn: [icon Trẫm nuôi ngươi có ích lợi gì?]
Biểu tượng cảm xúc đúng là thứ tốt, tôi như thể trông thấy vẻ mặt đen thui của Cố Ngôn vậy.
Tôi: Không cần quá phô trương đâu, Duyệt Duyệt không thích mấy kiểu tiệc tối ánh nến sướt mướt đâu, dẫn cô ấy đi chơi công viên giải trí, rồi xem phim gì đó là được rồi.
Cố Ngôn: Có lý. Nhưng cậu cũng phải đi cùng.
Hả...?
Hẹn hò đôi lứa, tôi đi làm kỳ đà cản mũi à?
Không ổn chút nào.
Cố Ngôn: Cô ấy vui vẻ nhất khi ở cạnh cậu.
Ôi mẹ ơi.
Anh ta đáng thương quá đi.
Tôi: Không ngại tớ làm phiền hai người sao?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi.
Cố Ngôn: Không ngại là giả, nhưng cô ấy vui là quan trọng nhất.
Má nó.
Lần đầu tiên tôi thấy tình yêu nó vĩ đại đến thế.
16
Sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, Cố Ngôn quyết định để tôi lấy cớ đi chơi rủ Lâm Duyệt ra ngoài, đến khoảng 9 giờ tối thì tôi kiếm cớ chuồn, để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ ân ái mặn nồng, sau đó thì “happy ending”.
Quá hoàn hảo.
Lâm Duyệt nhất định sẽ cảm động đến phát khóc cho coi.
Chỉ là...
Tôi có hơi ghen tị một chút.
Một tháng yêu đương với Kỳ Tư Niên của tôi ngọt ngào thật đấy, nhưng lại quá ngắn ngủi. Còn chưa kịp trải nghiệm hết cái sự vui sướng của tình yêu thì đã kết hôn rồi.
Quả nhiên, kết hôn chớp nhoáng đúng là một quyết định sai lầm, nhưng lúc anh quỳ một gối xuống cầu hôn, tôi thật sự không thể nào từ chối được.
Thở dài thườn thượt...
Tôi mở khung chat được ghim lên đầu trang, ngón tay cứ lướt trên bàn phím mãi mà chẳng gõ được chữ nào.
Nên nói gì đây...
Buồn chán?
Cô đơn?
Nhớ anh quá?
Không được, nghe cứ như mấy bà khuê các oán than chồng mình ấy.
Anh ấy giờ này đang làm gì nhỉ?
Chắc đang họp hành hoặc viết báo cáo gì đó rồi... Thôi vậy, lỡ làm phiền anh thì không hay.
Tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì ngón tay lỡ trượt tay ấn nút gửi, dòng “Nhớ anh quá” trong khung chat trực tiếp gửi đi mất.
...
Á á á á á!
Tôi vội vàng thu hồi tin nhắn.
Chỉ cần tay tôi nhanh hơn tốc độ mạng là được.
Tiếc là giây tiếp theo, dấu “?” của Kỳ Tư Niên đã gửi đến rồi.
...
Tạch.
Mạng ơi, sao hôm nay mày không lag đi một tí hả?
Không phải bình thường lúc tao xem phim mày thích giở trò quay mòng mòng lắm à?
17
Chuông điện thoại vang lên đúng khoảnh khắc tim tôi như ngừng đập.
Tôi run rẩy ấn nút nghe màu xanh.
“Ừm? 'Nhớ anh quá' là gửi cho ai thế?” Giọng anh rõ ràng là đang cười.
“Anh, gửi cho anh đấy, được chưa?” Tôi sờ lên khuôn mặt nóng bừng, có chút tự kỷ.
Cái người đàn ông này chỉ cần dùng giọng nói thôi cũng đủ khiến tôi ngượng ngùng đến thế này rồi, đáng ghét.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ khe khẽ, cũng may là nhờ có micro, đến cả tiếng hít thở của anh tôi cũng nghe rõ mồn một, vành tai sau gáy tôi trực tiếp tê dại cả lên.
“Nhớ anh đến mức nào?”
Anh cố tình đấy à.
“Rất nhớ.” Tôi đáp cho có lệ.
“Rất là bao nhiêu?”
Trong đầu tôi lập tức liên tưởng đến một loài động vật xảo quyệt nào đó.
“Chứng minh xem nào?”
Tôi sợ rằng mình sẽ muốn xuyên qua đường dây mạng mà sang đó đấm cho anh một trận mất.
“Chứng minh thế nào? Em không có làm toán cho anh xem đâu đấy.”
“Áp điện thoại sát vào tai một chút.”