Tháng Năm Không Muộn Màng

Chương 6



“Sát thêm chút nữa đi.” Giọng anh rõ ràng rành rọt rót vào tai tôi, cứ như thể... anh đang ôm lấy tôi, đôi môi hơi lạnh dán lên vành tai tôi vậy...

Chậc, tôi lại đang nghĩ cái gì thế này.

Tiếng hít thở dịu dàng phả vào micro, kéo dài và chậm rãi, tựa như sóng biển dâng trào, nhẹ nhàng vuốt ve từng hạt cát.

“Vậy nên, đáp án là?”

Cả người tôi bỗng dưng mềm nhũn ra, tôi tuyệt vọng ôm mặt.

“Nhớ lắm nhớ lắm nhớ lắm nhớ lắm!”

Tiếng tim đập thình thịch bên tai tôi như vọng lại, nhanh đến mức gần như phát điên.

Micro dường như bị thứ gì đó che lấp lại, tiếng hít thở chợt ngưng lại trong giây lát.

“Thời gian không còn sớm nữa, ngủ sớm đi. Ngủ ngon.”

Giọng anh có chút khàn đặc.

Cuộc gọi kết thúc.

18

Thời gian cứ thế trôi vèo trong vòng luẩn quẩn đi làm rồi tan làm, ngày tháng trên cuốn sổ tay cũng nhanh chóng đến.

Hôm nay tôi đặc biệt diện một bộ đồ thể thao năng động, buộc tóc đuôi ngựa cao. Với tính cách của Duyệt Duyệt, chắc chắn sẽ chơi tàu lượn siêu tốc cho coi, tôi không muốn tóc tai bay tứ tung đâu.

Trước khi xuất phát, tôi mở nhóm chat ba người ra.

Tôi: Xuất phát đây.

Lâm Duyệt: Chờ cậu.

Lâm Duyệt: [icon Tim bay]

Công viên giải trí cách nhà khá xa, đi tàu điện ngầm phải đổi mấy tuyến liền.

Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh, lòng chợt giật thót lên một cái.

Bây giờ là 12:30 rồi.

Sáng nay Kỳ Tư Niên lại không nhắn tin cho tôi.

Có phải... có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Vội vã bước vào ga tàu điện ngầm, tôi bất an mở WeChat, ấn vào khung chat.

Quả nhiên, tin nhắn mới nhất vẫn là từ sáng sớm hôm qua.

Anh ấy quên rồi sao?

Hay là có chuyện gì đó?

Có nên gọi điện thoại không?

Nhưng lỡ đâu anh đang họp thì sao?

Lỡ đâu...

Đầu óc rối bời, tôi cứ ngây người đợi tàu rồi lên tàu, hoàn toàn không hay biết mình đã đến nơi.

Vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, đám đông ồn ào và dòng xe cộ tấp nập đã kéo tôi trở về thực tại.

“Vãn Vãn!!!”

“Nhìn đây này!”

Cách đó không xa, Lâm Duyệt mặc chiếc áo phông đỏ rực đang vẫy tay điên cuồng, Cố Ngôn đứng bên cạnh thì hơi nhướng mày.

Nỗi lo lắng về Kỳ Tư Niên trong lòng tôi lập tức tan biến đi phần lớn.

“Vãn Vãn, lâu rồi không gặp, để tớ xem nào, dạo này cậu gầy đi rồi đấy!” Lâm Duyệt ôm chầm lấy tôi, xoa xoa gò má tôi.

“Sao thế, nhìn cậu vừa nãy cứ thất thần cả ra.” Cố Ngôn lặng lẽ nắm lấy tay Lâm Duyệt, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Khóe miệng tôi giật giật.

Đúng là lúc nào cũng không quên được chuyện thể hiện tình cảm...

“Không sao, đi tàu điện ngầm lâu hơi bị choáng thôi mà...”

Một cảm giác dịu dàng truyền đến từ eo tôi.

Tôi liếc nhìn Lâm Duyệt, nhưng phát hiện ra cô ấy căn bản không hề khoác tay lên eo tôi.

Vậy thì... !

“Nếu bị choáng đầu thì chúng ta vào quán trà sữa đằng trước ngồi nghỉ một lát đi.”

Tôi chợt quay đầu lại.

Người mà ngày nhớ đêm mong bỗng dưng xuất hiện ngay trước mắt, cứ như là đang mơ vậy. Kỳ Tư Niên khẽ nhếch môi cười, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên những tia sáng vụn vặt, cứ thế lặng lẽ nhìn tôi đang ngỡ ngàng.

“Kỳ... Kỳ Tư Niên?”

“Ừ.”

“Sao anh...” Tôi có chút lắp bắp.

“Vãn Vãn, Kỳ Tư Niên vì cậu mà bay một mạch cả ngày trời về đấy nhé.” Lâm Duyệt tựa vào lòng Cố Ngôn nháy mắt tinh nghịch với tôi.

Tôi đã từng nghĩ đến vô vàn cảnh tượng trùng phùng, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến cảnh tượng này.

Đáng ghét!!!

Biết thế tôi đã phải trang điểm lồng lộn một phen rồi mới phải!!!

Tôi ôm chầm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh.

“Sao anh không nói với em một tiếng!”

Da đầu tôi truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, ngón tay anh dường như đang nghịch lọn tóc mai của tôi.

“Muốn tạo bất ngờ cho em mà.”

“Cảm ơn anh, may mà không phải là 'kinh hãi' đấy!” Tôi véo eo anh một cái.

“Ưm...”

Hôm nay Kỳ Tư Niên hiếm khi không mặc vest chỉnh tề, chiếc áo hoodie đen đã làm tăng thêm vài phần nét trẻ trung.

Không gian chợt im lặng trong giây lát, tôi nghe rõ mồn một tiếng tim anh đang đập nhanh dần lên...

“Khụ khụ. Kỳ Tư Niên, bớt bớt lại thôi, anh đừng có mà bóp chết Vãn Vãn nhà tôi đấy.”

“Được.” Kỳ Tư Niên cúi đầu ghé sát tai tôi: “Véo đủ chưa?”

Tôi vội vàng buông tay, đẩy anh ra, nhưng không biết từ lúc nào tay tôi đã đan chặt vào tay anh rồi.

Vừa quay đầu lại đã thấy vẻ mặt “tặc tặc tặc” của Lâm Duyệt.

“Vãn Vãn à, tuyệt sắc khuynh thành quả không ngoa mà...”

Không ít người đi đường gửi đến những ánh mắt đầy ẩn ý.

Mặt tôi đỏ bừng, suýt chút nữa thì bốc hơi tại chỗ mất.

19

Tôi đoán được Lâm Duyệt sẽ chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng lại không đoán được rằng sau khi chơi tàu lượn siêu tốc xong cô ấy còn muốn chơi cả nhà ma.

“Có thể nào mà...”

“Không thể nào.”

“...”

Lâm Duyệt nhìn sang cô lễ tân.

“Chào chị, xin hỏi mấy người ạ?”

“Bốn người ạ.”

“Vâng, bên em có nhiều cốt truyện khác nhau, các vị muốn chơi loại nào ạ?”

Tôi nhìn những bức ảnh được dán trên tường, lặng lẽ nép sát vào người Kỳ Tư Niên.

Rùng rợn, máu me, kinh dị...

Trong đó có một cô gái mặc bộ đồ y tá, khuôn mặt trắng bệch dính đầy máu.

Hơi đáng sợ đấy.

“Xin hỏi hai vị là một cặp đôi ạ?” Ánh mắt cô lễ tân đảo qua đảo lại giữa Lâm Duyệt và Cố Ngôn.

“Vâng ạ.”

“Vậy hai vị này cũng thế ạ?” Cô lễ tân mỉm cười nhìn sang.

“Vâng...”

“Không phải, là vợ chồng.” Kỳ Tư Niên kịp thời ngắt lời tôi.

“À, dạ vâng. Đối với các cặp đôi....” Cô lễ tân ngừng lại một chút: “...Và vợ chồng, NPC bên em sẽ có cách xử lý khác nhau. Bốn vị đã quyết định xong chưa ạ?”

“Vậy thì, chúc bốn vị có một chuyến đi vui vẻ.”

Cô lễ tân mở cửa ra, một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt.

Phía trước tối đen như mực, chỉ có vài đốm sáng đỏ quỷ dị đang nhấp nháy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...