Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TỊCH LẶNG HOA PHAI
Chương 4
Ta mặc chiếc áo khoác da chó, ngày ngày co ro bên cạnh Ngụy Chân đánh một giấc.
Có lẽ do lần trước ta làm hắn áy náy, dạo gần đây, Ngụy Chân có chút nuông chiều ta.
Hắn thậm chí cho ta ngồi bên ăn cơm.
Trước kia, ta ăn uống rất quy củ.
Nhưng làm kẻ ăn mày hai tháng, giờ đây ta ăn chẳng chút ý tứ, vừa ăn vừa nhồm nhoàm, nhìn chẳng ra dáng vẻ tiểu thư.
Có lẽ đây cũng là lý do quan trọng khiến Tạ Nghiễn không nhận ra ta.
Hắn chẳng bao giờ tưởng tượng được, cô em gái được nuông chiều từ bé của mình lại có ngày ôm giò heo, cắn nhai đầy dầu mỡ trên mặt.
Lúc này, Ngụy Chân nhìn ta mà vừa muốn cười, vừa không biết phải làm sao:
“Ăn uống từ tốn một chút.”
“Đại nhân, ăn vậy mới ngon.”
“Chậc! Làm sao có người lại không hiểu phép tắc như thế.”
“Phép tắc gì chứ, gò bó khó chịu. Đại nhân ăn đi, ta no rồi, ra xe ngủ một lát.”
Ta đi được nửa đường, ngoái đầu lại nhìn.
Ngụy Chân thử bắt chước cách ta ăn giò heo, nhưng ngón tay nắm mãi vẫn không dám cắn.
Cảnh ấy khiến ta buồn cười suốt dọc đường.
11
Ta đến kinh thành vào đầu tháng Hai, khi xuân vừa sang.
Ngụy Chân vừa về kinh đã bận rộn, không có thời gian để ý đến ta.
Hắn đưa cho ta một ít bạc, bảo ta tự đi chuộc thân.
Ta nào có thân phận nô bộc gì, bèn ôm số bạc ấy mua một căn nhà nhỏ, rồi nhờ người lo lót để làm lại hộ tịch cho mình.
Cầm văn thư của Hộ bộ, ta vào làm việc tại xưởng binh khí.
Nói là làm việc, nhưng thực ra ngày nào ta cũng đi theo Ngụy Chân, giúp hắn viết công văn, sửa bản thiết kế.
Sách đọc lâu ngày, ta cũng có thể góp ý đôi chút, qua lại vài lần, Ngụy Chân thực sự coi ta là huynh đệ.
Nửa đêm không ngủ được, hắn lại gõ cửa nhà ta:
“Lâm Vô Đoan, ta có một ý tưởng mới.”
Ta mơ màng ngồi dậy:
“Đại nhân, đã canh ba rồi.”
“Mau mở cửa, ngươi xem thiết kế mới của ta có được không.”
“...”
Làm kẻ ăn mày vẫn sướng hơn, ít nhất không phải làm việc nửa đêm thế này.
Cuối cùng, ta vẫn đành chịu thua, thức dậy mở cửa cho hắn.
Hắn vào, say sưa giảng giải hết thiết kế.
Ta nghĩ thấy khả thi, cùng hắn chỉnh sửa lại bản vẽ.
Sửa xong, quay đầu lại thì thấy Ngụy Chân đã ngủ trên giường của ta.
Nhìn hắn, ta bước chân nhẹ nhàng hơn.
Người đẹp khi ngủ quả thực càng đẹp hơn.
Ta nín thở, nhẹ nhàng vươn tay vuốt tóc hắn.
Mái tóc mềm mại cuốn lấy ngón tay ta.
Ta chợt hài lòng vô cùng, mềm mại đúng như ta nghĩ.
12
Lần tiếp theo ta gặp Tiêu Minh Cảnh, đã là đầu hạ.
Cách lần cuối gặp nhau đã một năm, hắn trông như có tâm sự.
Giữa biển người đông đúc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt mông lung, đột ngột kéo lấy ta.
“A Cẩm...”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ngụy Chân cắt ngang:
“Vô Đoan, đây là Tam Vương gia, mau hành lễ.”
Tiêu Minh Cảnh buông tay, ta vội quỳ xuống:
“Thảo dân bái kiến Vương gia.”
Nghe giọng khàn khàn của ta, hắn như bừng tỉnh.
“Ngươi tên là Lâm Vô Đoan?”
“Dạ, thảo dân Lâm Vô Đoan, làm việc tại xưởng binh khí.”
Tiêu Minh Cảnh nhìn ta thêm vài lần:
“Xin lỗi, ta nhận nhầm người rồi. Ta quên rằng nàng ấy đã chết. Đứng lên đi.”
Ta vội vàng đứng dậy, rất biết ý lui về phía sau Ngụy Chân.
Đi được một đoạn xa, Ngụy Chân mới hạ giọng nói chỉ đủ ta nghe:
“Nghe nói tiểu thư đích nữ của Tạ Ôn, đại tiểu thư nhà họ Tạ đã mất.”
“Hả?”
Tạ Ôn không phải là phụ thân của ta sao?
Đích nữ? Là ta? Ta chết rồi? Sao không ai báo ta biết?
“Nghe nói nàng ấy bị đuổi về nhà, rồi tự vẫn tại nhà họ hàng ở Nam Dương. Vì đúng dịp cuối năm, lão gia nhà họ Tạ không cho Tạ Ôn đón về an táng. Cuối cùng chỉ được chôn tạm ở Nam Dương. Dẫu sao cũng là nguyên phối, có lẽ Vương gia cảm thấy áy náy chăng.”
Trong lòng ta dấy lên chút bi thương, nhưng miệng vẫn lạnh nhạt đáp:
“Cô nương nhà danh gia vọng tộc bị hưu, mười phần thì tám chín phần đều tự vẫn, chẳng phải là chuyện quá quen thuộc sao? Lúc hưu thê, Vương gia không nghĩ đến điều này sao?”
“Người ta không hối hận, làm sao biết mình sẽ hối hận. Thôi, về sửa bản vẽ đi.”
Ta tiếp tục bước về phía trước, không quay đầu lại nhìn Tiêu Minh Cảnh.
Nếu được, ta mong hắn cũng không ngoảnh lại nhìn ta.
Hiện tại, ta sống rất tốt, một mình cũng rất ổn, còn tốt hơn ta từng nghĩ gấp trăm ngàn lần.
Ở Nam Dương, chắc họ đã phát hiện ta trốn đi.
Không tiện báo tin, nên mượn cớ cuối năm, nói ta đã chết.
Vừa hay chôn ta luôn tại đó.
Đợi thêm vài tháng, dù muốn kiểm tra thi thể, cũng chỉ còn lại xương cốt.
Tệ nhất, có thể viện cớ bị đánh cắp hài cốt.
Dẫu sao họ cũng đoán rằng ta sẽ không trở về.
Vì từ lúc bị đưa đến Nam Dương, ta đã không còn nhà nữa.
Họ làm thật chu đáo.
Vậy thì cứ xem như ta đã chết đi.
Tạ A Cẩm như thế, chết rồi cũng tốt.
13
Mọi chuyện yên ổn được nửa tháng, điều ta lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Một ngày nọ, Ngụy Chân đột nhiên kéo ta đi.
Ta không phản kháng, đi theo hắn vào phòng, thấy hắn khóa chặt cửa từng lớp.
Ta không nói lời nào, cúi đầu, lòng đã đoán được tất cả, chỉ ủ rũ nhìn chằm chằm vào mũi chân
“Tạ Khanh Vận, ngươi lừa ta.”
Trong giây phút ấy, cảm giác áy náy trong lòng ta đạt đến đỉnh điểm.
Ta cúi đầu nhận tội:
“... Vâng.”
Ngụy Chân tức đến phát điên, chỉ tay vào ta, giận đến không thốt nên lời:
“Ngươi, ngươi, ngươi... Ta tin ngươi đến thế, sao ngươi lại lừa ta?”
“Ta thực sự không cố ý mà.”
“... Thật sao?”
“Vâng.”
“Ồ!” Hắn nửa tin nửa ngờ, lại hỏi:
“Thật không cố ý?”
“Đại nhân, trời đất chứng giám, hoàn toàn là thật.”
Hắn bật cười, người đẹp khi cười càng đẹp hơn.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn lạnh đi:
“Tạ Khanh Vận, Tam vương gia tìm ta, bảo muốn gặp ngươi.”
Ta sợ đến run rẩy:
“Hắn gặp ta làm gì?”
“Hắn nói, trước đây đã hứa sẽ đón ngươi về.”
Nỗi sợ trong ta càng dâng cao:
“Ta không cần hắn giữ lời. Ta cũng không cần hắn đón ta. Ta không muốn về.”
“Ta biết.”
Ngụy Chân thở dài, giọng nhẹ nhõm hơn:
“Vì thế, ta đã từ chối. Hôm qua, ta đã dâng tấu xin Hoàng thượng thăng chức cho ngươi. Hiện giờ, ngươi là Lâm Vô Đoan, Thất phẩm Binh bộ Thiếu tư phó thị, thuộc cấp trực tiếp của ta. Theo luật pháp triều đình, quan viên Binh bộ trong thời gian tại chức không ai được tùy tiện miễn chức hay mang đi.”
Ta nhạy bén phát hiện ra điều gì đó:
“Ngươi đã biết ta là Tạ Khanh Vận từ hôm qua?”
“Ta biết từ giữa tháng rồi.”
“Sao hôm nay mới nổi giận?”
“Hừ, còn hỏi ta sao? Ta cũng muốn tức giận, nhưng nào có thời gian để tức giận, thì bên kia Tiêu Minh Cảnh đã tra ra rồi. Hôm qua, đại ca ngươi từ biên cương trở về. Nếu ta chậm một chút, hôm nay ngươi đã bị người ta mang đi, không biết là đến đâu nữa. Ta bận rộn chạy đôn chạy đáo, còn ngươi, đi làm trễ giờ sáng nay, thật chẳng ra thể thống gì.”
Ta lí nhí giải thích:
“Ngày hè quá nóng, chỉ buổi sáng là ngủ ngon nhất, nên ta lỡ đến muộn.”
“Lúc nào cũng chỉ biết ngủ, đi vẽ bản thiết kế ngay. Hôm nay mà không nộp được, tự vào ngục tối nhận phạt.”
“Dạ, dạ, dạ.”
14
Bản vẽ của loại nỏ lớn mới ra không dễ thực hiện, cần tính toán tỉ mỉ từng chi tiết như kích thước, tầm bắn, sức chịu tải.
Còn phải trải qua vô số lần thí nghiệm.
Đây chính là công việc hàng ngày của ta.
Tại xưởng binh khí, có hơn chục người giống như ta, ngày ngày tính toán, thử nghiệm các loại vũ khí như bẫy ngựa, lưỡi dao đa năng thủ thành.
Cứ từng chút một chỉnh sửa, từng lần một kiểm tra lại, đến khi xác định có thể sử dụng mới gửi bản vẽ lên biên cương để kiểm tra thực tế.
Công việc này không thể xem là nhẹ nhàng.
Nhưng làm lâu thành quen, cũng thấy không tệ.
So với làm quản gia phải lo liệu quá nhiều việc, thì đỡ hơn nhiều.
Sáng nay, ta vẽ bản thiết kế suốt buổi, vừa cất bút quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt của đại ca.
Tạ Nghiễn không biết đã đến từ lúc nào, giờ phút này đang nhìn ta chằm chằm với ánh mắt u ám:
“Lần trước gặp, sao lại lừa ta?”
Đại ca hẳn đang nói đến lần ở biên cương.
Hôm nay, đây đã là lần thứ hai ta bị hỏi câu này.
Nhưng lần này, ta chẳng sợ hãi nữa, chỉ nhún vai thản nhiên:
“Nói ra thì được gì chứ? Đại ca, cuối cùng chẳng phải huynh cũng sẽ đưa muội về nhà họ Tạ sao? Ca ca, tha cho muội đi! Huynh biết rõ mà, muội chưa bao giờ thích nơi đó.”
Ta còn nhớ khi còn bé, đại ca luôn là người toàn năng.
Kẹo hồ lô, truyện tranh, chỉ cần huynh ấy đến, luôn mang theo những thứ ta thích.
Đại ca thậm chí còn lén đưa ta ra ngoài vài lần.
Về sau, chuyện bị phụ mẫu phát hiện, họ phạt ca ca quỳ trong sảnh cả đêm:
“Muội muội con là nữ nhi, sao có thể tùy tiện ra ngoài lộ diện?”
“Nhưng bên ngoài lớn như vậy, muội ấy chỉ bị giam trong một nơi thế này, thật đáng thương.”
Ca ca bị phạt quỳ cả đêm.
Ta cũng chạy đến quỳ bên cạnh, bà vú lôi ta trở về, ta lại chạy ra.
Ta muốn quỳ, muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài.