Tình Mẹ và Lòng Hận Thù

Chương 4



"Dựa vào việc bà đã khiến tôi không còn nơi chôn cất sao?"

"Hay dựa vào việc bà là mẹ ruột tôi nhưng lại bất chấp mọi thứ vì một người con gái nuôi?"

Bà không ngừng lùi lại, lắc đầu, dường như muốn phủ nhận những điều tôi vừa nói.

Tôi từng bước áp sát: "Bà Giang, lần này dù bà có tự sát cũng vô ích."

"Bởi vì, tôi không còn cần tình yêu của bà nữa."

Bà cuối cùng sụp đổ, ngồi phịch xuống đất, ôm mặt bật khóc.

Giọng bà ngập tràn sự hối hận.

12

Mẹ cầu xin tôi không được liền tìm đến lãnh đạo của bệnh viện.

Vị lãnh đạo trước đây vẫn luôn xem thường tôi và phòng thí nghiệm nhỏ bé này, cuối cùng cũng phải liếc nhìn tôi một lần.

Nhưng từng động tác, từng cử chỉ vẫn không giấu được vẻ khinh thường.

Giọng nói của ông đầy kẻ cả: "Nói thật nhé, cô Trịnh, phòng thí nghiệm này bao năm nay chưa làm được gì nổi bật, chẳng phải đều dựa vào bệnh viện chúng tôi, vào các khoản đầu tư của chúng tôi, những người kỳ cựu này sao? Giờ cô đạt được chút thành tích, tôi cũng tự hào về cô! Nhưng cô không thể vì thế mà quên mình là ai được, đúng không?"

"Mẹ cô chẳng qua chỉ nhờ cô một chuyện nhỏ, cô đã làm cao thế sao?"

Tôi uống một ngụm cà phê, nghe ông nói mà bật cười nhạt: "Lãnh đạo, chuyện không phải như vậy. Tôi làm việc cho phòng thí nghiệm, tự thấy mình luôn nghiêm túc, chăm chỉ, chưa từng phụ lòng số tiền lương tôi nhận."

"Nhưng khoản đầu tư của phòng thí nghiệm không thuộc quyền quản lý của tôi. Nếu ông muốn nhảy hàng thì cứ tìm người phụ trách phòng thí nghiệm, tôi không quyết định được."

"Cô..." Sắc mặt lãnh đạo tối sầm lại: "Cô biết rõ hiện giờ cô chính là tấm biển sống của phòng thí nghiệm!"

Tôi chỉ cười: "Lãnh đạo, nói thật không phải, khoản đầu tư của ông chỉ chiếm mấy phần trăm thôi. Với cả Tôi hiện giờ rất bận, trước mắt còn vô số bệnh nhân có điều kiện và thể trạng phù hợp hơn Lâm Lục Nhan, xin đừng làm khó tôi nữa."

Lãnh đạo đột ngột đứng bật dậy, tức đến run người.

Tôi cũng đứng lên, uống nốt cốc cà phê: "Mọi thứ cứ làm theo quy trình đi, xin phép."

13

Tối hôm đó, mẹ tôi gọi điện, tôi mới biết lãnh đạo bệnh viện vì tức giận mà huyết áp tăng cao, phải nằm nhà suốt hai ngày.

Ngày thứ ba, ông ta gọi điện rút vốn.

Nhưng ông ta không ngờ rằng, vừa rút vốn xong đã có người vội vã đến đầu tư, không bao lâu, kinh phí của phòng thí nghiệm tăng mạnh hơn trước, trở thành một đơn vị hoàn toàn độc lập, không cần dựa vào bệnh viện nữa.

Vì thế, lãnh đạo bệnh viện lại tức đến mức huyết áp tăng vọt mà phải nhập viện.

Mẹ tôi đến tìm tôi: “Rốt cuộc phải làm thế nào con mới đồng ý làm phẫu thuật cho Lục Nhan?”

Bà nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ cầu xin.

Trong khoảnh khắc, bà giống như những ngày yêu thương tôi nhất.

Nhưng khi tay bà vươn ra nắm chặt cánh tay tôi, cơn đau khủng khiếp lập tức ùa về.

Hình ảnh cái chết đau đớn kiếp trước của tôi lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí, tôi vội vã hất tay bà ra.

Bà đỏ mắt: “Yên Nhiên, tất cả đều là lỗi của mẹ, nhưng mẹ không muốn con lấy mạng Lục Nhan ra đùa giỡn.”

“Mẹ biết, con ghen tị với Lục Nhan vì mẹ đối xử tốt với nó hơn con…”

“Nhưng tất cả đều có lý do cả mà.”

“Nếu không phải vì cha con ngoại tình, mẹ sao có thể một mình nuôi con lớn lên, chịu bao nhiêu đau khổ, còn Lục Nhan cũng là một đứa trẻ bất hạnh, mẹ chỉ muốn cho nó chút tình mẹ mà nó thiếu thốn, mẹ làm gì sai? Nhưng dù thế nào, con vẫn là con ruột của mẹ, quan hệ máu mủ không thể cắt đứt được.”

“Đừng đoạn tuyệt quan hệ với mẹ được không? Đợi Lục Nhan khỏi bệnh, chúng ta một nhà lại sống hạnh phúc được không?”

Bà nhìn tôi đầy khẩn cầu.

Nhưng cũng có chút đắc ý.

Dường như bà nghĩ rằng, chỉ cần hạ thấp bản thân, nói những lời này, tôi sẽ sẵn sàng tha thứ cho bà.

Nhưng bà không ngờ rằng, tôi một lần nữa hất tay bà ra.

Ánh mắt bà hiện lên vẻ không thể tin nổi, sau đó là sự bối rối: “Yên Nhiên?”

“Tôi chưa từng nói không làm phẫu thuật cho nó.” Tôi thản nhiên nói: “Chỉ là tôi tuân theo thứ tự trong danh sách.”

“Yên Nhiên…” Sắc mặt bà cực kỳ khó coi.

Tôi cười khẩy: “Bà muốn chen ngang cũng được.”

Trong mắt mẹ lập tức bừng sáng: “Được được, mẹ hứa sau này nhất định sẽ đối xử với con như con ruột…”

“Đưa tôi tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ.”

Tôi nói xong, đôi vai mẹ tôi lập tức sụp xuống, không thể tin nổi thốt lên: “Con vẫn muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ sao?”

Dường như bà không ngờ rằng, tôi – người từng khao khát một chút tình yêu thương từ bà đã không còn yêu bà nữa.

14

Cuối cùng, tôi cũng nhận được tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ.

Kết quả, ngay sau đó tôi nghe nói bà Giang định tổ chức tiệc nhận con cho Lâm Lục Nhan.

Diêu Lan thở dài thán phục: “Vừa đoạn tuyệt quan hệ với con ruột, giờ lại muốn nhận con nuôi, thật không hiểu họ nghĩ gì.”

“Cô Lâm Lục Nhan đến đứng còn không vững, còn mơ làm thiên kim nhà giàu!”

Thật ra tôi biết bà Giang đang làm vì tức giận.

Vì ngay ngày hôm đó, thiệp mời dự tiệc nhận con được gửi đến tay tôi.

Bà Giang còn gọi điện cho tôi: “Yên Nhiên, con nhận được thiệp chưa?”

“Ừm.”

“Mẹ nghĩ, dù thí nghiệm lần này thành công hay thất bại, mẹ cũng phải để Lục Nhan có được một danh phận đàng hoàng.”

Bà ngập ngừng, do dự mở lời: “Nhưng mẹ hy vọng con hiểu rằng, con mãi mãi là con ruột của mẹ, điều này không ai thay thế được…”

“Mẹ và con là máu mủ, mãi mãi không thể cắt đứt…”

Tôi không nhịn được bật cười lạnh: “Sao vậy, bà Giang, câu này của bà có phải đang ám chỉ tôi nên phá hỏng buổi tiệc nhận con của bà không?”

Bà Giang lập tức im bặt.

Tôi hỏi tiếp: “Bà nghĩ, nếu Lâm Lục Nhan biết chuyện này, cô ta sẽ phản ứng thế nào?”

“Yên Nhiên…” Bà Giang giọng khàn khàn: “Đừng làm vậy.”

“Kiếp trước, mọi thứ đều là lỗi của mẹ. Khi đó mẹ quá cố chấp, không chịu được cú sốc khi Lục Nhan qua đời, cho nên… nhưng khi mẹ tự sát, mẹ đã rất hối hận.”

“Thôi đi.” Tôi lắc đầu nói:“Bà Giang, tôi chỉ mong bà chưa từng sinh ra tôi.”

Tôi cúp máy, cắt đoạn ghi âm gửi cho Lâm Lục Nhan.

Cô ta chỉ hỏi:

【Đến lượt tôi chưa?】

【Chưa.】

Tôi lạnh nhạt trả lời.

【Lâm Lục Nhan, ban đầu đúng là định làm phẫu thuật cho cô trước, chỉ tiếc là mẹ cô không tin tôi.】

【Ngày mai là tiệc nhận con của hai mẹ con cô rồi, chúc hai người mãi mãi tình thâm.】

【Đây có lẽ cũng là nguyện vọng cuối cùng mà bà Giang dành cho cô nhỉ?】

Cô ta không trả lời lại nữa.

Cho đến sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, mới thấy tin nhắn cô ta gửi lúc hai giờ sáng:

【Đó là nguyện vọng của bà ấy.】

【Không phải của tôi.】

15

Tôi xuất hiện như bình thường tại buổi tiệc nhận con của bà Giang.

Nhiều người thân họ hàng nhìn tôi, gương mặt đều hiện lên vẻ lúng túng khó xử.

Có người còn lên tiếng hỏi: “Yên Nhiên à, rốt cuộc con với mẹ con sao thế? Không phải hai mẹ con luôn tốt đẹp sao? Sao bỗng nhiên lại đoạn tuyệt quan hệ rồi mẹ con còn tổ chức tiệc nhận con khác?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...