Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Không Phải Mẫu Người Lý Tưởng Của Tôi
Chương 2
Xe xóc nảy một cái, tôi cuống quýt lục lọi lấy túi nôn, rồi nôn thốc nôn tháo vào đó.
Ngửi thấy mùi, Minh Châu hét lên thất thanh: "Aaa! Cái mùi gì thế này? Thật kinh khủng!"
Tần Qua cau mày đầy ghét bỏ, lập tức tấp xe vào lề đường, nhìn tôi và nói: "Em xuống xe trước đi! Kẻo lại làm bẩn hết xe."
Nói xong, hắn mạnh tay kéo tôi ra ngoài. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của tôi, hắn dường như có chút không đành lòng.
"Anh đưa chị Minh Châu về trước, lát nữa quay lại đón em. Chờ anh một chút."
Dứt lời, hắn đạp ga phóng đi mất hút.
Tôi nhìn quanh quất khung cảnh hoang vắng xung quanh, kéo chặt áo khoác, đứng trong gió lạnh chờ suốt bốn mươi phút mới vẫy được một chiếc taxi.
Về đến khách sạn, tôi vội vàng tắm rửa qua loa rồi lăn ra ngủ.
Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy. Giọng điệu trách móc của Tần Qua vang lên từ đầu dây bên kia.
"Không phải bảo em chờ ở đó sao? Em chạy đi đâu rồi?"
Tôi cười lạnh: "Hôm nay nhiệt độ âm, anh vứt tôi giữa vùng ngoại ô hoang vắng, còn bảo tôi chờ anh?"
Nhận ra sự bất mãn trong giọng nói của tôi, Tần Qua lập tức gắt lên:
"Em đang trách anh sao?"
"Làm ơn tỉnh táo lại đi! Hôm nay anh vốn dĩ có việc, là em bắt anh phải đến đón em đột xuất! Đừng có vô lý như thế được không?"
Tôi tức đến nghẹn ngực.
Ba ngày trước tôi đã nói với hắn hôm nay tôi sẽ đến tìm, thế mà vào miệng hắn lại thành "đột xuất".
Tôi dứt khoát cúp máy, kéo chăn che kín đầu, tiếp tục ngủ.
Thực ra, tôi rất rõ ràng rằng hai năm nay Tần Qua không còn như trước nữa.
Hắn cũng không hề chung thủy.
Chúng tôi không ở cùng thành phố, hắn suốt ngày tán tỉnh mập mờ với gái trong quán bar, còn lên ứng dụng nhắn tin với các cô khác. Tôi đều biết cả, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.
Tôi có để tâm không?
Hình như cũng không quá để tâm.
Dù sao thì, tôi vốn không yêu hắn quá nhiều.
Ban đầu tôi chấp nhận hắn, thật ra là vì muốn tìm chút không gian để thở giữa áp lực học hành nặng nề. Mà xét về nhan sắc lẫn vóc dáng, Tần Qua đúng là cực phẩm.
Hắn theo đuổi tôi nhiệt tình như vậy, ai cũng đoán rằng tôi rồi sẽ động lòng, thế nên tôi cũng thuận nước đẩy thuyền mà gật đầu đồng ý.
Những năm bên nhau, tôi đã tận hưởng đủ sự khoái lạc từ một cơ thể đàn ông trẻ tuổi.
Nhưng qua mấy năm rồi, có vẻ tôi cũng dần chán ngấy.
Nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy có ai đó đang ôm lấy mình.
Mở mắt ra, tôi thấy Tần Qua nằm bên cạnh.
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, khuôn mặt hắn phủ một lớp sương mờ ảo, đẹp đến mức quá đáng.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ trán tôi, thở dài hỏi: "Vẫn còn giận sao?"
Tôi trở mình không đáp, hắn lập tức áp sát, luồn tay vào vạt áo tôi.
Hắn mạnh mẽ đè tôi xuống, cúi đầu hôn lên môi tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai.
"Đừng giận nữa, hôm nay anh thực sự có việc. Lần sau nhất định đón em đúng giờ."
Tôi "ừ" một tiếng.
Ngay sau đó, hắn gấp gáp cởi đồ của tôi ra.
Bị hắn trêu chọc, tôi cũng dần có hứng, nên cứ mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau, hắn lấy ra một đôi tất lưới, dụ dỗ tôi mang vào.
Tôi vốn không thích mấy thứ mang ý nghĩa "tình dục hóa" như vậy, nên từ chối.
Tần Qua không nói gì, chỉ đẩy nhanh tốc độ hơn.
Nửa tiếng sau, tôi bị giày vò đến kiệt sức, mệt mỏi thiếp đi.
Lúc mơ màng tỉnh dậy, tôi thấy hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn, bực bội châm một điếu thuốc rồi ra khỏi phòng.
Giữa chừng thức giấc, tôi cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của cô bạn thân.
Cô ấy bảo, Hứa Triều Sinh đã trở về, ngay tại thành phố A này.
Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến.
Chỉ có tôi mới biết, tôi là kiểu người thích đặt ra tiêu chuẩn cho mọi thứ trong đời.
Kể cả chuyện chọn bạn trai cũng vậy.
Mối quan hệ giữa tôi và Tần Qua nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở sự hòa hợp về thể xác, nhưng lại chẳng có chút cộng hưởng nào về mặt tinh thần.
Tôi xuất thân nghèo khó, nên tôi không ngừng học tập để vào trường top đầu, điên cuồng thực tập trong suốt những năm đại học, chỉ để có một công việc xuất sắc sau khi ra trường. Ngay cả thời gian rảnh rỗi, tôi cũng dùng để nâng cao bản thân. Tôi thích một cuộc sống có kế hoạch và trật tự.
Nhưng cuộc sống của Tần Qua lại là những cuộc đua xe, những buổi tiệc tùng, hứng lên thì cầm đàn guitar ra đường biểu diễn, hoặc nhảy bungee với bạn bè.
Hắn quá tùy hứng. Chúng tôi vốn dĩ không cùng một thế giới.
Và suốt bao năm qua, chỉ có một người duy nhất hội tụ đầy đủ mọi tiêu chuẩn tôi đặt ra.
Hứa Triều Sinh.
Anh ấy đẹp trai, vóc dáng chuẩn, cực kỳ tự kỷ luật, thông minh, có chí tiến thủ, trầm ổn và chín chắn—hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của tôi.
Tôi từng có chút tiếp xúc ngắn ngủi với anh ấy, và tôi vô cùng chắc chắn rằng, tôi và anh ấy mới thật sự là người cùng một thế giới.
Chỉ tiếc rằng khi đó tôi bận học, sau này lại bị Tần Qua dây dưa, nên chẳng còn sức mà quan tâm đến anh ấy nữa.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi.
Tôi cũng vừa chán Tần Qua rồi.
3
Tôi quyết định tìm một cái cớ để chia tay với Tần Qua.
Nhưng tôi không muốn làm kẻ xấu, tôi muốn để chính Tần Qua nói lời chia tay trước.
Tôi dậy tắm rửa, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì gặp ngay Tần Qua trở về.
Trên người hắn có mùi nước hoa nồng nặc, bên cổ thấp thoáng một vết son nhạt.
Tôi nhìn thấy nhưng không vạch trần ngay.
Trong phòng có hệ thống sưởi, Tần Qua cởi áo ngoài, chỉ mặc quần dài, chân trần bước đến bật máy chiếu.
Tôi vừa lau tóc vừa quan sát cơ thể mà mình đã thân mật vô số lần.
Làn da trắng mịn, cơ bắp săn chắc, đường nét quyến rũ.
Không thể phủ nhận, hắn đúng là một cực phẩm.
Chọn xong bộ phim hắn muốn xem, hắn liền vào phòng tắm rửa mặt.
Tôi nhân cơ hội này mở điện thoại của hắn đặt trên giường.
Rất dễ dàng.
Tôi lướt qua giao diện tin nhắn WeChat, tìm kiếm thứ mình muốn.
Mấy năm qua bên nhau, hắn chưa từng đề phòng tôi.
Bởi hắn biết tôi sẽ không bao giờ kiểm tra điện thoại của hắn.
Ánh mắt tôi dừng lại ở phần tin nhắn của "Chị Minh Châu", ảnh đại diện là một tấm selfie đã chỉnh sửa kỹ.
Mở ra xem, nội dung bên trong khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tiếp tục kéo lên, là bức ảnh một đôi chân quyến rũ mặc tất lưới mà Minh Châu gửi cho hắn.
Kiểu dáng giống hệt chiếc tất mà hôm qua Tần Qua bắt tôi mặc.
Sau đó là một vài câu nói ám muội, rồi Minh Châu gửi số phòng khách sạn.
Chính là khách sạn tôi đang ở.