Hồng Nhan Lực Bạt Sơn Hà

Chương 3



Đặt bó củi vào sân, ta thấy hai nhi tử của Mã đại thẩm còn chưa dậy, còn chồng đại thẩm thì ngồi ngay cửa nhẩn nha ăn bánh bao nhân thịt. Ta cười chào:

“Chào thúc, chào hai ca ca!”

Họ đối với ta cũng rất khách khí.

Bánh bao thơm lừng.

Mã đại thẩm múc cho ta một gáo nước lạnh: “Cảm ơn ngươi nha, Đại Chùy! Nhà không có gì ngon lành, không giữ ngươi lại ăn cơm được. Mai nhớ đến giúp ta gánh nước, chum nhà cũng cạn rồi.”

Ta gật đầu, nhưng còn muốn hỏi về hai quả bí đỏ mà thẩm hứa cho ta.

Thế nhưng, thẩm đã vào bếp dọn cơm, ta cũng ngại không nhắc đến, chỉ lau mồ hôi định rời đi. Đúng lúc quay đầu lại, ta bắt gặp Cửu vương gia đứng bên vệ đường, vẫy tay gọi ta.

“Nhà đó có ba người đàn ông khoẻ mạnh mà lại sai ngươi gánh củi hộ?”

“Ta khỏe hơn bọn họ mà!”

Cửu vương gia chau mày, đột nhiên nắm lấy tay ta, thấy vết xước trên da liền lạnh giọng: “Ngươi mạnh mẽ đến đâu, chẳng lẽ còn để mình bị thương?”

Ta xoa xoa vết thương, cười hì hì: “Làm việc thì sao tránh khỏi trầy xước? Không sao cả!”

“Đồ ngốc!” Hắn bực dọc lườm ta, rồi chợt hỏi: “Sáng nay ta còn nghe thấy rõ ràng, Mã đại thẩm hứa cho ngươi hai quả bí, sao không thấy đâu?”

Ta có chút ngượng ngùng, đáp khẽ: “Chắc thẩm ấy quên mất, nhưng không sao, lần sau nhớ ra thì sẽ đưa thôi.”

“Ngốc chết đi được!” Cửu vương gia liếc ta một cái, cất giọng lạnh lùng: “Chờ đó!”

Dứt lời, hắn vung tay áo, sải bước tiến vào nhà Mã đại thẩm. Ta vội chạy theo, nhưng vừa bước được hai bước đã bị ánh mắt sắc bén của hắn chặn đứng, không dám tiến thêm nửa bước.

Điều khiến ta ngạc nhiên là, Cửu vương gia không cãi cọ cũng chẳng động thủ, chỉ một lát sau, Mã đại thẩm cùng chồng con ôm bốn quả bí lớn lũ lượt theo sau hắn, run rẩy nói:

“Đại Chùy à, thẩm lú lẫn quá, quên mất phần của ngươi. Đây, thẩm đem đến tận nhà cho ngươi.”

Ta nghe giọng Mã đại thẩm lẩy bẩy, còn ba người đàn ông trong nhà thẩm thì chân bước loạng choạng, bèn lén hỏi Cửu vương gia:

“Sao họ trông như thể sợ hãi vậy?”

Cửu vương gia hờ hững đáp: “Nhàn rỗi quá, chân tay nhão cả ra rồi.”

Chắc là vậy thật. Dù sao Cửu vương gia của ta cũng là kẻ yếu ớt, dáng vẻ lại xinh đẹp, người ta thương yêu bảo bọc còn không kịp, sao có thể sợ hắn được chứ?

Thế nhưng không hiểu vì sao, từ hôm đó trở đi, Mã đại thẩm mỗi lần đi ngang qua nhà ta đều lấm lét né tránh. Không chỉ riêng nhà thẩm, mà rất nhiều người trong thôn cũng có biểu hiện kỳ lạ giống vậy.

Ta đem chuyện này hỏi dưỡng phụ, ông chậm rãi xoa cánh tay, ánh mắt đầy thâm ý nhìn ta, rồi cất giọng bình thản:

“Ngươi chưa từng nghĩ rằng, có khi Cửu vương gia đã đánh họ sao?”

Ta tròn mắt, không thể tin nổi: “Cha! Vương gia vốn mảnh mai yếu đuối, sao có thể đánh người?”

Dưỡng phụ không đáp, chỉ lặng lẽ lui vào bếp.

Nhìn bóng lưng còng xuống của ông, lòng ta bỗng thấy nhói đau.

Người dưỡng phụ tốt bụng của ta… Hình như ông đã già đi rất nhiều rồi.

Ta phải cố gắng đền đáp ân nghĩa của ông mới được.

4

Cửu vương gia chê dưỡng phụ kiếm được ít bạc, bèn hôm ấy tự tay vẽ một bức tranh, trao cho dưỡng phụ.

Ta chăm chú nhìn hồi lâu, trong lòng muốn nói khó coi nhưng lại sợ chọc giận vương gia, bị người trách là kẻ không biết nhìn hàng quý.

Có điều… con heo trong tranh trông béo tốt đến lạ. Nếu là heo thật, chắc chắn giết đi thì ăn sẽ rất ngon.

Ta nuốt nước bọt, đã lâu không được ăn móng giò rồi.

Cửu vương gia liếc ta một cái đầy khinh bỉ, đoạn quay sang dưỡng phụ:

“Cầm đi bán đi, bán xong thì mua về mười cái móng giò.”

Dưỡng phụ suýt ngã khỏi ghế, lắp bắp nói:

“Vương gia, nơi này là chốn thôn dã, người biết chữ đã hiếm, huống hồ là kẻ hiểu tranh. Chỉ e chẳng ai biết thưởng thức món đồ tao nhã này…”

Quả đúng thế. Nơi này nghèo nàn, cả trấn chỉ có một lớp học nhỏ ọp ẹp, dân chúng ai có bạc thì cũng chỉ muốn mua thịt ăn, đâu có ai rảnh rỗi bỏ tiền mua một bức tranh không thể ăn, cũng chẳng thể giữ ấm?

Ta thấy… Cửu vương gia hình như quá ngây thơ.

Nhưng vương gia chỉ nhàn nhạt phán một câu: “Bổn vương đã nói có người mua thì nhất định sẽ có người mua. Đi đi.”

Dưỡng phụ không còn cách nào khác, đành ôm bức tranh đi.

Lúc ấy ta định vào rừng săn bắn, Cửu vương gia lại nói muốn đi cùng. Ta bảo:

“Vương gia, hôm nay ta nhất định sẽ săn được một con thỏ béo tốt, để ngài được tẩm bổ.”

Hắn chắp tay sau lưng mà bước đi, rõ ràng khoác trên mình y phục cũ kỹ, thế nhưng từng cử chỉ vẫn toát lên vẻ cao quý.

Ta nhìn dáng vẻ ấy mà không khỏi thắc mắc:

“Vương gia, người như ngài sao lại bị kết tội mưu phản?”

Cửu vương gia lại liếc ta một cái, ta nhìn hắn liếc mắt mà thấy thật đẹp, liền lặng lẽ ngắm thêm vài lần.

Hắn chậm rãi nói:

“Bổn vương đâu có rảnh mà tạo phản? Chẳng qua là bị người ta vu oan hãm hại.”

Hắn đưa tay xoa đầu ta, cười mà rằng:

“Đại Chùy, sớm muộn gì bổn vương cũng rửa sạch oan khuất. Đến lúc đó, ngươi chính là đại công thần.”

Ta lập tức sáng mắt lên, hăm hở hỏi:

“Vậy vương gia có báo đáp ta không?”

Hắn khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nói:

“Bổn vương có thể đáp ứng cho ngươi một nguyện vọng.”

Ta vui sướng vô cùng:

“Nguyện vọng gì cũng được sao?”

Hắn liếc ta một cái, nhàn nhạt đáp:

“Đương nhiên. Nhưng cũng đừng quá phận, nếu ngươi muốn làm Cửu vương phi thì bổn vương không đồng ý đâu.”

Ta lập tức cắt ngang:

“Cửu vương phi, Bát vương phi gì đó, chẳng quan trọng!”

Hắn nhướn mày nhìn ta:

Chương trước Chương tiếp
Loading...