Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Còn Là Kẻ Thế Thân
Chương 5
Nhưng không sao. Tôi đã sớm mua một căn hộ nhỏ ở ngoài vành đai năm.
Bốn năm đại học, tôi dựa vào việc làm thêm đã kiếm được không ít tiền, vừa đủ để mua một căn hộ nhỏ.
Nhân lúc giá nhà đất năm nay rớt thảm, tôi đã thanh toán hết. Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho mẹ.
Sau khi Trình Triệt giúp tôi ổn định mọi thứ, tôi tiễn hắn ra cửa.
“Chị à, chị còn tiền đâu mà đưa cho ông ta?” Trình Triệt lo lắng hỏi.
“Ngoài tiền cấp dưỡng, tôi sẽ không cho thêm một xu nào nữa đâu, yên tâm đi.”
Một người đàn ông bỏ vợ bỏ con, lại còn cờ bạc, gái gú. Dù có bị đám người đòi nợ đánh gãy chân, lòng tôi cũng chẳng hề gợn sóng.
Loại người như vậy, không xứng làm cha. Về già cũng không xứng có được hạnh phúc.
16
Trình Triệt lái xe đưa tôi đến một nhà hàng.
“Chị à, hãy chọn em đi.” Hắn nhìn tôi, chân thành mở lời.
Đây đã là lần thứ hai hắn nói câu này với tôi. Tôi nhìn chàng thiếu niên trước mặt, đôi mắt sáng ngời.
“Xin lỗi...”
Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ phải bắt đầu một mối quan hệ mới như thế nào.
Đúng vậy, cô ấy không dám. Ôn Thiển không biết rằng, chàng thiếu niên trước mắt, tình cảm đã sớm nảy nở đến điên cuồng.
Hắn chưa từng gặp một người khiến hắn chìm đắm đến vậy.
Thất tình cũng chỉ khóc một trận rồi lại đi làm như thường.
Nhà bị người ta đập phá, bị người ta đe dọa, cô cũng xử lý một cách lạnh nhạt và bình tĩnh, tựa như mọi thứ đều nằm trong dự liệu.
Nhưng chỉ có Ôn Thiển mới biết, cô đã sớm kiệt sức.
17
Ba tháng sau.
Hôn lễ của Từ Phàm Cảnh và Lương Thiến diễn ra đúng hẹn.
Đám cưới thế kỷ ấy đã gây chấn động cả Bắc Kinh.
Ngay cả trên những tấm áp phích tàu điện ngầm cũng dán đầy ảnh cưới của đôi trai tài gái sắc này.
Sau khi bị công ty cũ sa thải, dù sao cũng tốt nghiệp trường danh tiếng, lý lịch lại đẹp, tôi nhanh chóng tìm được một công việc lương cao khác.
Chuyện bị đuổi việc vô cớ trước kia, tựa như một gợn sóng nhỏ bé, chẳng đáng bận tâm, khẽ khuấy động mặt hồ phẳng lặng trong cuộc sống yên bình của tôi.
Tôi biết, đó là lời cảnh cáo mà Lương Thiến dành cho tôi. Nhưng tôi không sợ.
Xã hội pháp trị, bàn tay của cô ta cũng khó mà vươn quá dài.
Hôm nay tăng ca hơi muộn. Lúc ra khỏi công ty, trời đã tối đen.
Vừa bước chân ra cửa, tôi đã nhìn thấy Từ Phàm Cảnh đứng ở đó. Hắn không nói một lời, kéo mạnh tôi lên xe, ép tôi ngồi vào ghế phụ lái rồi khóa cửa xe lại.
18
“Từ Phàm Cảnh, anh có bị điên không vậy?”
“Thả tôi xuống.”
“Ôn Thiển, anh sai rồi.”
“Hai năm nay anh nhận ra anh thật sự yêu em, em đừng giận dỗi anh nữa có được không?”
Từ Phàm Cảnh khẽ giọng xin lỗi trong xe, lời lẽ đầy chân thành. Tôi thật sự tức đến bật cười.
“Thưa anh Từ, tôi nghĩ có một vài điều tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”
“Thứ nhất, chúng ta đã chia tay từ lâu.”
“Thứ hai, anh đã đính hôn rồi.”
“Sau này anh có thể đừng đến tìm tôi nữa được không?”
Nói xong, tôi muốn xuống xe. Từ Phàm Cảnh vội nói: “Anh có thể hủy hôn ước, chỉ cần em đồng ý.”
“Tôi không đồng ý.”
Tôi đã sớm không còn yêu Từ Phàm Cảnh nữa. Tôi không hối tiếc vì đã không nhìn thấy bình minh hôm ấy. Càng không hối tiếc vì Từ Phàm Cảnh yêu người khác.
“Thưa anh Từ, xin hãy mở cửa xe. Tôi muốn về nhà.”
19
Tôi thuê một căn nhà gần công ty. Từ Phàm Cảnh đưa tôi đến dưới lầu khu chung cư.
“Từ Phàm Cảnh, sau này đừng gặp lại nữa.” Tôi nói xong rồi xuống xe.
Liền nhìn thấy chiếc Rolls-Royce màu đen quen thuộc kia. Chẳng lẽ là Trình Triệt?
Sau khi xuống xe, tôi nhìn quanh quất nhưng không thấy ai. Sau đó tôi lên lầu.
Vừa mở cửa, một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng tôi. Tôi kinh hãi muốn hét lên.
Trình Triệt ghé sát tai tôi nói: “Chị à, chị lại đi gặp hắn rồi.”
Nghe thấy giọng của Trình Triệt, tôi không giãy giụa nữa. Hắn mở cửa rồi đẩy tôi áp vào tường.
“Lúc đó chị nói không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới ngay, đã lâu như vậy rồi, chị vẫn chưa cho em câu trả lời.”
Trình Triệt dồn tôi vào tường, tay phải đỡ lấy sau gáy tôi.
“Cậu chủ nhỏ, gia đình như tôi, với anh sẽ không có kết quả đâu.”
“Chúng ta căn bản không phải người cùng một tầng lớp.”
Tôi thừa nhận mình rung động trước Trình Triệt.
Nhưng sau chuyện của Từ Phàm Cảnh, tôi hoàn toàn không muốn dấn thân vào cuộc hôn nhân với hào môn.
Người xưa coi trọng môn đăng hộ đối. Bây giờ cũng vậy. Giai cấp là một hố sâu khó vượt qua nhất giữa người với người.
20
Trình Triệt áp sát tôi, lặng im không nói.
Mấy tháng trời ròng rã.
Hắn điên cuồng chèn ép công ty của Từ gia và Lương gia.
Mỗi lần đều ra tay đúng vào lúc đối phương sắp sửa phá sản, rồi lại đột ngột dừng lại.
Cho họ một hơi tàn để thở dốc.
Sau đó, hắn lại hung hăng quay trở lại, thế như chẻ tre.
Cả hai nhà đều chẳng thể nào nhớ nổi đã đắc tội với vị thái tử gia này ở đâu.
Bận đến mức đầu bù tóc rối, lòng dạ như lửa đốt.
Tôi nghe rõ mồn một tiếng tim hắn đập thình thịch bên tai.
Ánh mắt tôi dán chặt vào đôi mắt hắn.
Trong căn phòng tối om, không một ánh đèn.
Trình Triệt cuối cùng cũng không thể kìm nén được dục vọng đang cuộn trào trong đáy mắt.
Hắn cúi đầu, chiếm lấy đôi môi tôi bằng một nụ hôn nóng bỏng.
Vụng về, hắn dùng lưỡi cạy mở hàm răng tôi.
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai tôi.
Trong miệng hắn phảng phất hương bạc hà nhàn nhạt, thanh mát.
Tôi bị hắn hôn đến nghẹt thở, không sao thở nổi.
Đành phải đẩy hắn ra.
Tôi vội vã bật đèn, bước nhanh vào phòng khách.
Trình Triệt theo sát gót chân tôi.
"Chị, rõ ràng chị thích em mà."
Chú cún nhỏ ngây thơ mặt mày ửng đỏ, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh nhìn tôi không rời.
Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Tim tôi đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.