SONG DIỆN LUYẾN ÁI

Chap 2



Sau khi kết hôn, tôi cũng từng không ngừng nỗ lực muốn kéo gần khoảng cách giữa cả hai, nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất bại.

Thôi vậy.

Bây giờ Diệp Hạ Hoan đã trở về, Văn Thức An lại càng không thể thích tôi được nữa.

Tôi có chút chán nản.

Nhìn tờ đơn ly hôn, đang định tiếp tục viết thì điện thoại đột nhiên rung liên hồi.

Tin nhắn cứ liên tục hiện lên màn hình.

[Sư phụ, rõ ràng con đã làm theo lời thầy rồi, sao vợ con vẫn cứ đòi ly hôn!]

[Cô ấy thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn con lấy một cái!]

[Bé cưng chắc chắn không sai! Sai là do cách của sư phụ!]

[Trả tiền!!! Con muốn báo cảnh sát!]

Màn hình tràn ngập dấu chấm than.

Thật lòng mà nói, nó làm chói cả mắt tôi.

Nhưng câu cuối cùng lại khiến tôi giật bắn mình.

Trả tiền thì không sao.

Nhưng báo cảnh sát thì...

Tôi không muốn cả giới thượng lưu đều biết đại tiểu thư nhà họ Thời bị cảnh sát mời lên phường chỉ vì viết truyện ở trên mạng!

Lập tức tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ly hôn nữa, vội vàng trả lời: [Cậu nói rõ ràng mọi chuyện xem nào!]

Tình trường thất ý.

Công việc tuyệt đối không thể thất ý thêm nữa!

4

Tôi vốn chỉ là một tác giả truyện ngọt nhỏ nhoi vô danh ở Hồng Giang.

Lấy tôi và Văn Thức An làm nguyên mẫu, tôi khai bút viết một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào về “yêu trước cưới sau”.

Cho đến một ngày, tôi gặp được một vị độc giả đại gia.

Đại gia này rất có tiền, trực tiếp ngỏ ý muốn bái sư.

[Chào ngài, tính cách và gia cảnh của nhân vật chính trong truyện của ngài rất giống tôi và vợ tôi. Nhưng cô ấy hoàn toàn không thích tôi, vậy phải làm sao đây?]

Tôi tế nhị nhắc nhở anh ta rằng tiểu thuyết và hiện thực phải phân biệt rõ ràng.

Nhưng đại gia lại rất cố chấp:

[Trước đây tôi đã thử làm theo những gì ngài viết rồi, bé cưng quả nhiên đã liếc nhìn tôi một cái, còn cười với tôi nữa!]

[Điều này chứng tỏ cách của ngài rất hiệu quả!]

Tôi vô cùng kinh ngạc.

Vạn vạn không ngờ thứ “đường công nghiệp” mà tôi viết ra lại có người tán thưởng!

Vừa cảm động, tôi vừa đồng ý nhận lời bái sư của đối phương.

Theo lời người này kể, anh ta yêu thầm vợ mình, nhưng vợ anh ta lại bị ép gả cho anh.

[Tôi biết cô ấy rất thích người bạn thanh mai trúc mã kia.]

[Nhưng không sao, người đã gả cho tôi rồi.]

[Chỉ cần tôi không ngừng nỗ lực, nhất định có thể chen chân vào giữa, thành công “thế vai tiểu tam”!]

Tôi hiểu rồi, vẫn là một tên cuồng yêu.

Sau này thân quen hơn một chút, tôi càng nhiệt tình giới thiệu anh ta đọc phiên bản truyện giới hạn của tôi.

Sau khi đọc xong, anh ta quả nhiên thu được rất nhiều lợi ích.

Lập tức gửi sang mấy phong bao lì xì thật to.

Dạo gần đây người này không nhắn tin cho tôi nữa.

Tôi còn tưởng rằng anh ta và vợ mình đã “một bước lên mây” rồi chứ.

Ai ngờ bước chân lại bước hơi quá đà——

Đều “một bước lên mây”.

Trực tiếp “một bước tới ly hôn” luôn!

5

WAQQ: [Hôm nay tôi vừa về nhà đã bắt gặp con “tiểu tam” kia đang cố quyến rũ vợ tôi. Hắn còn khuyên vợ tôi ly hôn với tôi!! Nếu tôi mà về muộn một chút nữa thôi là âm mưu quỷ kế của hắn đã thành công rồi!/icon giận dữ/]

Tôi: [Thật là mặt dày vô liêm sỉ! Vậy vợ cậu nói sao?]

WAQQ: [Cô ấy vì tên “tiểu tam” kia mà mắng tôi.../ icon khóc rống/]

Cách màn hình mà tôi vẫn cảm nhận được sự tủi thân của cậu ta.

Tôi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

WAQQ: [Sau đó tôi đã thấy đơn ly hôn của vợ tôi rồi. Quả nhiên là cô ấy muốn vì cái gã đàn ông kia mà ly hôn với tôi!/icon khóc lớn/]

Tôi cúi đầu liếc nhìn tờ đơn ly hôn bên cạnh.

Cảm giác càng thêm kỳ lạ.

Nhưng nghĩ đến tính cách cao cao tại thượng của Văn Thức An, tôi nhanh chóng từ bỏ cái suy đoán không đáng tin cậy trong lòng.

Lại khuyên nhủ:

[Nếu vợ cậu đã dẫn cả “tiểu tam” kia về tận nhà rồi, thậm chí còn đặt hết tâm tư lên người tên thanh mai trúc mã kia nữa, cô ấy đã quá đáng như vậy rồi, hay là cậu bỏ cuộc đi.]

[Không thể nào!]

Đối phương lập tức trả lời ngay: [Bé cưng không làm sai điều gì hết! Chắc chắn là cái tên vô liêm sỉ kia đã đi quyến rũ cô ấy rồi, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với vợ mình đâu!/icon vẻ mặt kiên định/]

Tiếp theo đó là một tràng dài vô nghĩa ca ngợi vợ mình tốt đẹp đến nhường nào, tên “tiểu tam” thanh mai trúc mã kia đáng khinh bỉ ra sao.

Đúng là “cuồng yêu” hạng nặng không thể nghi ngờ.

Nhưng tôi cũng cảm nhận được anh ta thực sự rất yêu vợ mình.

So sánh với Văn Thức An…

Thấy đối phương lại tiếp tục truy hỏi tôi phải làm thế nào mới khiến vợ mình hồi tâm chuyển ý, tôi càng thêm bực bội rối rắm.

Sau đó tùy tiện ném cho anh ta một cái link dây tơ hồng 9 tệ 9 bao ship.

[Năng lực không đủ, huyền học tới bù, đảm bảo hữu dụng!]

Gửi xong tôi cũng chẳng thèm quan tâm đối phương phản ứng thế nào nữa.

Ném điện thoại sang một bên rồi nằm phịch xuống giường ngẩn ngơ.

Trong lòng thầm nghĩ, giá mà Văn Thức An có được một chút tình cảm yêu vợ như người kia thì tốt biết mấy.

Thôi vậy.

Dù sao thì cũng sắp ly hôn đến nơi rồi.

6

Buổi tối.

Văn Thức An thay một chiếc áo sơ mi đen, lại lần nữa tự “gói kín” bản thân.

Anh cầm laptop làm việc.

Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng che giấu phần lớn cảm xúc, lạnh lùng cấm dục.

Có lẽ là đang xử lý công việc gì đó quan trọng.

Văn Thức An nhíu chặt mày, gõ bàn phím rất nhanh.

Quả nhiên chúng tôi không phải người cùng đường.

Với lại, ai đời giữa đêm hôm khuya khoắt còn mặc áo sơ mi chứ!

Quả đúng là người trong lòng đã về rồi, đến chạm cũng không cho chạm.

Tôi thở dài thườn thượt trong lòng, cầm điện thoại lên trả lời cơn mưa tin nhắn mà cậu đồ đệ gửi tới.

WAQQ: [Sư phụ phải làm sao bây giờ, xem ra lần này bé cưng đã quyết tâm ly hôn với con rồi. Con đã thay bộ quần áo mà cô ấy thích nhất lên giường rồi, mà cô ấy vẫn không thèm liếc mắt nhìn con lấy một cái!!!]

WAQQ: [Có phải cô ấy đã chán cơ thể của con rồi không? Hu hu hu trước đây mỗi lần con mặc như thế này là cô ấy sẽ chủ động nhào tới “dính dính” rồi cởi nút áo cho con đó!]

WAQQ: [Sư phụ ơi, dây tơ hồng một sợi có tác dụng không ạ? Hay là con đặt thêm mấy sợi nữa?]

Xem ra là cuống cuồng lắm rồi.

Nhưng tôi nhanh chóng nắm bắt được lỗ hổng trong lời kể của cậu ta:

[Cô ấy không nhìn cậu thì cậu không biết chủ động tấn công à? Mấy chiêu trò cậu học được ở truyện của tôi đều ném trả cho tôi hết rồi à! Còn nữa, thân là đàn ông con trai sao cậu có thể chờ vợ mình tới cởi nút áo cho được!]

Cũng y hệt cái tên chết dẫm Văn Thức An này!

Lần nào chẳng phải tôi chủ động!

Khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy như mình đang cưỡng ép anh ta vậy!

Tôi liếc xéo người bên cạnh, cái nút áo sơ mi cài kín mít đến tận cổ áo, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bàn tay Văn Thức An đang gõ phím khựng lại.

Ngước mắt lên nhìn tôi, lạnh nhạt hỏi: “Sao vậy?”

“...Không có gì.”

Tôi nghẹn lời, thực sự lười nói nhiều thêm.

Văn Thức An gật đầu, tiếp tục chăm chú làm việc.

Còn cậu đồ đệ ở đầu dây bên kia lại nhanh chóng gửi tin nhắn tới:

[Con cảm thấy bé cưng vẫn thích kiểu “thanh lãnh” đó sư phụ ạ. Vừa nãy ánh mắt cô ấy nhìn con nồng nhiệt đến mức hận không thể ăn tươi nuốt sống con luôn ấy chứ. /icon xấu hổ xấu hổ/]

Chương trước Chương tiếp
Loading...