Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SỰ TU DƯỠNG CỦA NỮ MINH TINH
Chương 2
"Thối lắm rồi."
"Thối thì thối đi."
3
Có thể nói đây là mùa show hẹn hò có dàn cast mạnh nhất từ trước đến nay.
Tiểu hoa đán đang nổi Triệu Nghiên Tịch, nữ minh tinh Tần Thanh mang danh
hiệu "hắc hồng tuyến một", cùng với vài diễn viên hạng A khác.
*Hắc hồng – 黑红 /hei hóng/: Tự bôi xấu bản thân để nổi tiếng, nổi bằng
scandal.
Về phía khách mời nam còn có cả một người trực tiếp tham gia là tư bản chính
hiệu.
Cái tên Lục Minh Trạch vừa xuất hiện thì ngay lập tức đã chiếm lĩnh top đầu
các trang tin giải trí.
"Tôi đã nói mà, Triệu Nghiên Tịch và Lục Minh Trạch nhất định là có gian
tình!"
"Đuổi vợ đến tận show hẹn hò, CP tôi chèo thành sự thật rồi!"
"Dự đoán trước, hai người này sớm muộn cũng kết hôn thôi."
"Tần Thanh đẹp nhất!" – Giữa vô số bình luận vẫn có fan của tôi cố gắng chen
vào.
"Người phía trên im miệng đi, fan y như idol đều không ai có não."
Trước khi xuất phát đến chương trình, tôi đã không ngừng dặn đi dặn lại Lục
Minh Trạch:
"Không được trang điểm quá đậm, nói chuyện cũng phải ít thôi. Còn nữa, phải
thân thiện với các nữ khách mời trong nhóm, cũng không được tùy tiện nhìn đàn
ông!"
Lục Minh Trạch khoanh tay ngồi trong xe bảo mẫu, nhắm mắt lại để dưỡng
thần, trông sắc mặt anh như thể đang chuẩn bị đi đập phá hiện trường hơn là
quay show.
Cũng chẳng biết anh có nghe lọt tai không nữa.
Trong biệt thự có một màn hình lớn, tất cả mọi người đều có thể theo dõi bình
luận trực tiếp trên mạng.
Vừa vào cửa tôi đã thấy cả màn hình phủ đầy màu hồng, những trái tim nhỏ liên
tục bay lượn như pháo hoa nổ.
"Triệu Nghiên Tịch và Lục Minh Trạch chính thức khóa chặt!"
"Tổng tài theo đuổi vợ kìa!"
Ngay lúc bầu không khí trong phần bình luận đang cuồng nhiệt nhất, "Tần
Thanh" và Triệu Nghiên Tịch cùng bước lên sân khấu.
Triệu Nghiên Tịch mặc chiếc váy ngắn ôm sát, tua rua trên váy có màu trắng
thanh khiết, trông vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, cô ấy dịu dàng vẫy tay với máy
quay.
Lúc phát hiện ra tôi đang nhìn cô ấy, gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy đột nhiên
đỏ đến tận mang tai, còn người thì vội vã nép vào sau lưng "Tần Thanh".
Máy quay lập tức chuyển góc, trên màn hình xuất hiện ngay một gương mặt cau
có.
Rõ ràng là Tổng giám đốc Lục vẫn chưa vượt qua cú sốc của việc hoán đổi thân
thể, công bằng mà nói thì anh đang chán ghét tất cả mọi người.
Ngay lập tức, hướng đi của bình luận dã thay đổi:
"Cút đi, đừng chắn mất ống kính nhà tôi."
"Mặt mũi gì mà như ra từ quan tài vậy, dọa chết tôi rồi này!"
"Bé Nghiên à, tránh xa cô ta ra đi!"
Lục Minh Trạch lạnh nhạt liếc nhìn vào ống kính, thu hết những bình luận của
khán giả vào mắt.
"Cô ta có biểu cảm gì thế? Coi thường tôi à?"
"Không thể nào, Tần Thanh mà cũng biết coi thường người khác sao!"
"Thanh bảo là tuyệt nhất!"
"Người phía trên cút ngay."
Tôi thở dài trong lòng vì đã quen rồi. Dù tôi có làm gì đi nữa cũng chỉ rước lấy
đủ lời mắng chửi.
Chỉ mong Lục Minh Trạch có thể yên lặng một chút, anh không nói gì thì tôi đã
tạ ơn trời đất lắm rồi.
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, "xoẹt" một cái, váy của Triệu Nghiên Tịch bị xé một
mảng lớn làm cho chiếc váy từ váy dài biến thành váy ngắn.
Thủ phạm chính là đôi giày cao gót của "Tần Thanh".
Hiện trường rơi vào một khoảng yên lặng đầy ngượng ngùng.
"Đệt, Tần Thanh cố tình đúng không?"
"Năm ngoái cô ta cũng giở trò trong chương trình kia, vừa mới đến đã làm màu
rồi."
Triệu Nghiên Tịch cúi đầu, nhỏ nhẹ nói: "Không sao đâu, chắc cô ấy không cố ý
đâu."
Lục Minh Trạch nhìn cô ấy vài giây, rồi thản nhiên buông một câu: "Xin lỗi."
Khán giả lại không hài lòng: "Cô ta có thái độ gì vậy?"
Tôi sợ sự việc bị thổi phồng lên và sẽ càng bị chửi thậm tệ hơn nên vội vã đứng
ra hòa giải: "Nghiên Tịch, đi thay đồ đi."
Triệu Nghiên Tịch tỏ vẻ ấm ức, đáng thương quay người rời đi.
Lục Minh Trạch đứng yên, lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt đó khiến tim tôi khẽ run lên, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì để
giải thích cả.
Năm ngoái trong bữa tiệc gia đình của nhà họ Lục, nữ đối tác của anh là Hứa
Vãn Kiều va vào tôi làm cho rượu đỏ đổ lên người cô ta.
Cô ta vừa lau vừa mỉm cười dịu dàng: "Cô Tần mới đến, có nhiều thứ chưa hiểu
cũng là bình thường, tôi không sao đâu."
Còn tôi thì sao?
Giống như một kẻ vụng về với chiếc ly rỗng trên tay, ngớ ngẩn giải thích với
Lục Minh Trạch: "Là cô ta va vào tôi trước."
Nhưng Lục Minh Trạch dường như không hề bận tâm, anh chỉ nói: "Ăn xong rồi
thì về sớm đi."
Nếu nói ban đầu tôi có chút thích anh…
Thì kể từ đêm hôm đó, tôi đã hoàn toàn không nghĩ đến tương lai sau này của
tôi và anh nữa.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó là mùng một Tết, tuyết rơi trắng xoá đầy trời.
Sau khi rời khỏi nhà họ Lục, tôi không quay về nhà mà lập tức bay đến một tỉnh
khác quay phim cho đến mấy tháng sau mới trở về.
Bây giờ nhìn lại tình cảnh này sao mà giống với ngày hôm đó đến lạ.
Có lẽ Lục Minh Trạch cũng đã nhớ lại chuyện đó nên anh thử mở miệng giải
thích:
"Là do không cẩn thận nên mới bị cuốn vào."
Bình luận trên màn hình liên tục nhảy lên: "Tần Thanh có chút liêm sỉ đi!"
Tôi thở dài: "Biết rồi, lần sau cẩn thận hơn là được."
Triệu Nghiên Tịch nhanh chóng thay đồ xong, mọi người cũng ngầm hiểu mà
không nhắc lại chuyện này nữa.
Lúc chuẩn bị bữa tối, cô ấy ôm một túi gạo đi đến, mỉm cười dịu dàng với tôi:
"Lục Minh Trạch, chúng ta cùng nấu cơm nhé?"
Khi cô ấy cười, khóe miệng có một lúm đồng tiền nhỏ, ngọt ngào đến mức
khiến trái tim người ta tan chảy.
Hồi đó khi tôi dùng tài khoản phụ để vote cho cô ấy, Triệu Nghiên Tịch vẫn chỉ
là một diễn viên vô danh. Bây giờ cuối cùng cô ấy cũng đã bước lên màn ảnh
rộng và được mọi người chú ý, trong lòng tôi cảm thấy được an ủi vô cùng.
Còn chưa kịp trả lời thì số lượng bình luận trực tiếp đột nhiên tăng vọt.
"Trời ơi, Tần Thanh điên rồi sao? Cô ta đang làm cái gì vậy?"
Tôi nhìn thấy dòng bình luận đó, tim gan run rẩy cả lên nên lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy một mỹ nhân quyến rũ với vóc dáng bốc lửa, tay phải cầm một con
dao, tay trái xách một miếng sườn cừu, giơ cao dao lên rồi bổ mạnh xuống.
Tiếng dao nện xuống thớt vang lên "cạch cạch", trong chớp mắt máu đã bắn
tung tóe khắp nơi.
Xương sườn tôi bất giác có chút đau âm ỉ.
Khán giả: "Chạy mau! Đây là đồ tể thật sự!"
Fan trung thành của Tần Thanh: "Tần Thanh, tôi thực sự thích chị nên xin chị
đừng làm chuyện mất mặt như vậy."
Tổ chương trình không sợ chuyện lớn, lập tức zoom cận cảnh quay rõ toàn bộ
gương mặt “tôi”.
Trong con ngươi đen láy phản chiếu những miếng sườn cừu bị chặt nát, vẻ mặt
đầy lạnh lùng, cực kỳ nghiêm túc và tự tin.
"Cô ấy làm việc gọn gàng thật."
"Bỏ qua những thứ khác thì chị này đúng là có năng lực thật, đóng phim cũng
nghiêm túc."
Triệu Nghiên Tịch hắng giọng, rồi nói:
"Chị Tần Thanh, em nhớ năm ngoái chị còn tham gia một chương trình thực tế,
lúc đó chị vẫn chưa biết nấu ăn mà. Thịt cừu cũng không rẻ nên đừng lãng phí
nhé?"
Một câu nói lập tức xoay chuyển tình thế.
"Đúng rồi, đừng quên trước đây cô ta lười biếng thế nào."