SỰ TU DƯỠNG CỦA NỮ MINH TINH

Chương 3



"Chỉ là dựng hình tượng thôi nên cũng đừng quá tin tưởng làm gì."
Đó là lần tôi bị bôi nhọ thảm hại nhất.
Khi đó tôi cùng vài tiền bối vào núi nhặt củi, do trời mưa đường trơn nên tôi đã
bị trật chân.
Những bó củi mà tôi cõng suốt đường từ trong núi ra, trước khi lên hình đã
được giao lại cho một tiền bối khác.
Mọi người đều nghĩ tôi chẳng làm gì cả.
Lúc nấu cơm tối hôm đó, chân tôi sưng to như bánh bao nên chỉ có thể trơ mắt
nhìn mọi người bận rộn mà không thể giúp đỡ.
Sau đó, tổ chương trình vì muốn tạo hiệu ứng nên đã tùy tiện chỉnh sửa cảnh
quay.
Thêm vào lúc đó là tôi quá ngây thơ, ăn nói không biết suy nghĩ nên bị gán cho
cái danh "tham ăn lười biếng".
Triệu Nghiên Tịch hả hê: "Minh Trạch, anh có muốn khuyên cô ấy không?"
Tôi nhìn Triệu Nghiên Tịch với vẻ mặt đau khổ, trong lòng thầm nghĩ: Đứa con
gái ruột mà tôi rót tiền nuôi bao năm, xem ra cũng không dễ thu phục chút nào.
Xem như phí công rồi.
Nhân lúc Triệu Nghiên Tịch quay đầu tìm bát, tôi lén ngồi xổm xuống dưới bếp,
tránh đi ống kính khẽ kéo vạt váy của anh và nhỏ giọng cầu xin:
"Làm ơn, chừa cho tôi chút mặt mũi đi……"
Bên kia, lại"bịch" một tiếng, con dao chặt xương cắm mạnh xuống thớt.
Lục Minh Trạch nở một nụ cười như không, lạnh nhạt nhìn Triệu Nghiên Tịch:
"Tôi không băm nữa thì tối nay mọi người ăn gì đây? Hay là cô đến làm đi?"
Bình luận trên màn hình sau vài giây sạch bóng, đột nhiên có người rón rén gõ
một câu:
"Sao lại có chút… đẹp thế nhỉ?"
"Tôi cũng… kiểu này chẳng phải là nữ vương bá đạo sao?"
Fan của tôi lại bắt đầu lũ lượt trồi lên:
"A a a a a! Tần Thanh, cứ thế này đi! Nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường đó
nữa đi… hét lên, meme*méo mó…"
"Có người phát điên rồi, kéo ra ngoài mau!"
Lục Minh Trạch khẽ cười khẩy, cúi đầu tiếp tục rắc rắc chặt sườn cừu.
Tôi mở điện thoại ra rồi chán nản nhìn một từ khóa mới toanh từ từ leo lên hot
search, từng chút từng chút một, cuối cùng chiếm trọn top 10.
#Tần Thanh – Mỹ nhân đồ tể#
Hình tượng nữ minh tinh thanh nhã mà tôi khổ tâm xây dựng đã hoàn toàn sụp
đổ. Vai nữ chính yếu đuối mà tôi dốc sức theo đuổi xem chừng cũng đã tan
thành mây khói.
Lúc ăn tối, Triệu Nghiên Tịch liên tục rót rượu cho tôi, cùng tôi trò chuyện rất
lâu.
Cô ấy kể về những khó khăn suốt những năm qua, về chặng đường gian nan để
đi đến ngày hôm nay.
Tôi lắng nghe rồi bất giác mắt cũng đỏ hoe.
Phải rồi, tôi là fan ruột của cô ấy, đương nhiên biết cô ấy đã chịu bao nhiêu khổ
cực.
Tổ chương trình chẳng ngại thêm dầu vào lửa, suýt chút nữa thì dí sát camera
vào mặt tôi.
Bình luận lại ồn ào sôi sục.
"Nhìn kìa, cảm xúc thật rồi!"
"Tổng giám đốc Lục khóc rồi!"
Mọi người không hề hay biết ở phía đối diện, "Tần Thanh" đang cắt sườn cừu,
gương mặt lúc này đã tối sầm lại, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi.
Lúc chương trình tạm nghỉ, tôi cố chống đỡ cơ thể đã ngà ngà say đi ra ngoài
vườn hóng gió.
Lục Minh Trạch quấn chăn, ngồi trên ghế mây đọc báo cáo tài chính.
Ánh đèn hắt bóng tôi xuống trang giấy khiến anh tạm dừng lại, ngẩng đầu lên
nhìn tôi.
"Lại đây."
Tôi miễn cưỡng đứng trước mặt anh. “Làm gì?”
Lục Minh Trạch quan sát tôi một lúc rồi hỏi:
“Họ từng mắng cô như vậy sao?”
Cái này là gì đây chứ?
Bất bình thay cho tôi à?
“Tôi còn nghe những lời khó nghe hơn thế nữa.”
Công ty chúng tôi nghèo nên cũng không có tiền mua thủy quân* (*tài khoản ảo
chuyên tạo dư luận), cộng thêm cách tôi nổi tiếng quá đặc biệt nên đã khiến họ
cực kỳ dung túng cho những kẻ muốn bôi nhọ tôi.
Lúc đầu tôi chỉ biết trốn trong chăn khóc. Sau đó bị chửi riết, tôi nghĩ trên thế
giới này chẳng có ai thích tôi cả, vậy thì dứt khoát không thèm xem bình luận
nữa để đỡ phải chuốc bực vào người. Lâu dần đi, trái tim tôi cũng chai sạn.
Tôi và anh ngồi cạnh nhau, lặng lẽ để gió thổi qua.
“Nhà họ Lục đủ khả năng mời luật sư.” Lục Minh Trạch nói.
Thực ra tôi từng đi tư vấn rồi. Nhưng lúc đó anh không có ở đó, là cộng sự của
anh ta – Từ Vãn Kiều. Cô ta chỉ dùng vài ba câu đã khiến tôi câm nín—
“Cô Tần, nhà họ Lục và những người xuất thân từ giới giải trí như cô vốn không
cùng một đẳng cấp. Minh Trạch xen vào chuyện của cô sẽ chỉ càng khiến anh ấy
và nhà họ Lục gặp rắc rối thôi. Mong cô tự hiểu rõ vị trí của mình.”
Tôi cúi đầu, hai chân đung đưa trên chiếc xích đu lắc lư qua lại.
“Luôn có người tìm ra lỗi sai từ những góc độ mà anh không thể ngờ tới. Mà
con người thì không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhắm mắt mà sống
thôi….”
Dù sao thì tôi cũng đã lớn lên trong hoàn cảnh không ai nương tựa, mọi thứ đều
phải dựa vào bản thân.
Nếu trông cậy vào Lục Minh Trạch để chống lưng thì tôi đã tiêu từ lâu rồi.
Bầu không khí chìm vào im lặng.
Lục Minh Trạch không nói gì, chỉ nghiêng đầu chăm chú quan sát tôi.
Ngược lại, chính tôi lại không giữ được bình tĩnh trước.
“Tổng giám đốc Lục, tôi cầu xin anh một chuyện được không?”
Tôi chưa bao giờ nói chữ ‘cầu xin’ với ai cả.
Nhưng tối nay, tôi thật sự không nhịn được nữa. Vừa mở miệng ra thì tôi đã
không kìm được mà bật khóc, miệng méo xệch.
“Tôi không muốn làm ‘mỹ nhân đồ tể’, ngày mai anh đừng chặt nữa được
không? Tôi còn muốn đóng vai nữ chính dịu dàng mà….”
Trên điện thoại, từ khóa ‘Tần Thanh – Đồ Tể’ đã leo lên vị trí số 1 bảng hot
search của giới giải trí.
“Sao bọn họ nhanh vậy trời...” Tôi vừa khóc vừa sụt sịt. “Rõ ràng tôi yếu đuối
mong manh đến vậy mà.”
Lục Minh Trạch mím môi, giọng điệu trở nên căng thẳng. “Đừng khóc nữa, tôi
sẽ bảo bọn họ gỡ hot search.”
Anh mở điện thoại ra rồi thành thạo nhập mấy chữ số đầu tiên. Thanh tìm kiếm
ngay lập tức hiện lên ba chữ “Từ Vãn Kiều”.
"Alo? Có chuyện gì?"
Giọng nói hơi kiêu ngạo của Từ Vãn Kiều vang lên qua loa điện thoại.
Lục Minh Trạch thoáng sững lại, anh quay đầu nhìn tôi.
Mặt tôi vẫn còn vương nước mắt, tôi nấc nghẹn lên từng tiếng.
Dùng điện thoại của tôi mà gọi được đã là may lắm rồi.
Lục Minh Trạch nhíu mày nói: "Hot search đầu tiên, phiền cô gỡ xuống ngay."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bất chợt vang lên tiếng cười nhẹ của Từ
Vãn Kiều.
"Xin lỗi, Tần Khanh à, dù cô đã kết hôn với Lục Tổng nhưng hình như cô
không có tư cách yêu cầu tôi làm gì cả."
Nói xong thì cô ta dứt khoát cúp máy.
Gió đêm thổi đến làm cho những sợi dây leo nhựa trên đầu phát ra tiếng xào
xạc.
Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên, nghe mà đến chói tai.
Lục Minh Trạch nhíu mày hỏi: "Cô ta luôn đối xử với em như vậy sao?"
Tôi lau mặt, lí nhí nói: "Cũng không hẳn... thỉnh thoảng tôi cũng chửi lại cô ta."
"Chửi gì?"
Tôi cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Bà mẹ vịt..."
"..."
"Cô ấy cãi không lại tôi..."
Nhìn vẻ mặt khó đoán của Lục Minh Trạch, tôi vội vàng bổ sung: "Xin lỗi, tôi
biết sai rồi, sau này sẽ không chửi nữa."
Lục Minh Trạch chậm rãi lên tiếng: "Không phải tôi phản đối em chửi người
khác. Tôi chỉ hy vọng lần sau nếu còn gặp chuyện như vậy thì em có thể nói với
tôi."
Nói với anh cái gì?
Chào anh, Lục Tổng, tôi sắp chửi người đây?
Tôi lơ đễnh "ồ" một tiếng rồi nói: "Tôi đi ngủ đây."

Chương trước Chương tiếp
Loading...