SỰ TU DƯỠNG CỦA NỮ MINH TINH

Chương 4



Tổ chương trình đã chuẩn bị hai phòng, một phòng dành cho nam xà một phòng
dành cho nữ.
Dưới tác động của cồn nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà đẩy cánh cửa màu hồng
ra.
Mùi sữa tắm ngào ngạt phả vào mặt.
"Aiya, Lục Tổng, sao anh lại vào đây?"
Triệu Nghiên Tịch đang khoác áo choàng tắm bất ngờ va vào tôi, gương mặt
nhỏ nhắn của cô ấy lập tức đỏ bừng.
Tôi sực tỉnh, tim như muốn nhảy lên tận cổ họng.
Bình luận trực tiếp:
"Mẹ ơi, đây là tình tiết gì thế?"
"Lục Tổng, anh có còn nhớ là hàng triệu khán giả trước ống kính không?"
"Mang luôn cục dân chính đến đây đi!"
Trong đầu tôi chuông báo động đã vang lên ầm ĩ. Không ổn rồi!
"Xin lỗi, tôi đi nhầm..."
Tôi vội vàng đẩy Triệu Nghiên Tịch ra nhưng không ngờ cà vạt đột nhiên siết
chặt, chiếc kẹp cà vạt của tôi bị mắc vào kẹp tóc của cô ấy.
Cô ấy luống cuống ngã vào lòng tôi, gương mặt ửng hồng, vừa thẹn thùng vừa
bối rối.
Còn tay thì bám lấy tôi, cất giọng nhẹ nhàng:
"Lục Tổng, có gì từ từ nói..."
Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhân viên tổ chương trình cũng ngây ra, đạo diễn đang chuẩn bị đổi cảnh thì
đột nhiên có người đạp cửa xông vào.
Lục Minh Trạch mang khuôn mặt y hệt tôi lạnh lùng bước tới, khí thế bức
người:
"Cô dám ngoại tình thử xem?"
5
Hiện trường im lặng như tờ.
Đạo diễn phụ trách chuyển cảnh vẫn giữ nguyên động tác dừng giữa không
trung.
Khu vực bình luận trực tiếp đã phát điên rồi.
"Cứu với, đây là tình huống gì vậy?"
"Lấy nhầm kịch bản rồi à?"
"Tôi rất lo lắng cho trạng thái tinh thần của Tần Thanh đó."
"Anh ấy là gì của cô? Bị bệnh à?"
Rất lâu sau đó, đạo diễn mới yếu ớt thò đầu ra từ phía sau ống kính: "Xin hỏi...
đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?"
Lục Minh Trạch tỏa ra hơi lạnh, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, tôi và Tổng giám đốc
Lục là vợ chồng hợp pháp."
Câu nói này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Bình luận trực tiếp ngay lập tức tràn ngập với tốc độ 99+ dòng mỗi giây.
Đạo diễn và tất cả nhân viên tại hiện trường vẫn chưa kịp nhận ra rằng vì tin tức
giật gân này mà chương trình của họ sắp cất cánh bay lên rồi.
Triệu Nghiên Tịch hy sinh một lọn tóc của mình cuối cùng cũng thoát ra khỏi
chiếc kẹp cà vạt, ôm mặt vừa khóc vừa chạy đi.
Khán giả sững sờ.
"Trời ạ, lưu lại đi!"
"Chụp màn hình rồi, tôi đang ở hiện trường đây!"
"Chuyện gì vậy? CP của tôi toang rồi sao?"
Chỉ có fan chân chính của tôi, cẩn thận lẫn giữa vô số bình luận, yếu ớt giơ cờ
reo hò: "Yeah yeah yeah, Tần Thanh đỉnh quá!"
Ngay sau đó, buổi livestream đã bị gián đoạn hoàn toàn vì không chịu nổi lượng
truy cập quá lớn.
Lục Minh Trạch đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của tôi.
Dù cho có tai tiếng nhưng lưu lượng vẫn là lưu lượng đỉnh cấp.
Chỉ trong vài phút sau đó, từ khóa "Tần Thanh đã kết hôn" đã đẩy "Mỹ nhân đồ
tể" xuống dưới.
Nhiều trang mạng xã hội lần lượt sập vì quá tải.
Buổi ghi hình bị tạm dừng khẩn cấp, còn tôi và Lục Minh Trạch quay trở lại xe.
Giữa đêm đông, ngoài cửa sổ xe ánh đèn sáng rực, các nhân viên đang tất bật
dọn dẹp hiện trường và liên hệ với truyền thông.
Trong xe tối om, tôi và Lục Minh Trạch ngồi cạnh nhau.
Tôi tựa trán vào cửa kính xe, tâm trạng chùng xuống.
Người quản lý nửa đêm lồm cồm bò dậy từ trong chăn ấm, gọi tôi qua để bàn
bạc đối sách.
Vài phút trước thôi, cô Từ Vãn Kiều- đối tác của anh đã gọi điện đến.
"Minh Trạch, thỏa thuận ly hôn đã được soạn thảo xong, luật sư của chúng ta
đang liên hệ với cô Tần. Cậu yên tâm đi, lần này là cô ta bám lấy cậu, chuyện
này sẽ không ảnh hưởng đến cậu và công ty đâu."
Tôi cầm điện thoại, trả lời một cách mơ hồ: "À… Thế thì cứ làm theo ý anh…"
Không ngờ Lục Minh Trạch trực tiếp cầm lấy điện thoại, nói: "Chúng tôi sẽ
không ly hôn."
Nói xong liền dứt khoát cúp máy.
Tôi tuyệt vọng, tiếp tục lải nhải với Lục Minh Trạch:
"Bọn họ chắc chắn sẽ bắt anh nhận phỏng vấn. Anh phải nhớ nói rằng mình chỉ
là say rượu nên nói linh tinh. Dù sao thì mọi người cũng mặc định tôi là kẻ vô
tri rồi, thừa nhận rồi thì cùng lắm là bị chửi một trận rồi thôi, tôi chịu được mà."
"Tần Khanh!"
"… Đừng nhắc đến chuyện chúng ta kết hôn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty
của anh."
"Tần Khanh, chúng ta công khai đi."
"Hả? Gì cơ?" Tôi nhất thời tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc quay đầu nhìn
chằm chằm vào Lục Minh Trạch.
Anh nghiêm túc và trịnh trọng nói với tôi: "Chúng ta công khai đi."
Rất lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, "Tại sao?"
Làm vậy có lợi gì cho anh không?
Một nữ minh tinh tai tiếng như tôi có lẽ sẽ trở thành bàn đạp để tập đoàn Lục thị
vươn lên một tầm cao mới?
Anh dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, mỉm cười, "Không thể chỉ vì lý do
đơn giản nhất sao?"
Năm ngón tay của tôi dần lạnh buốt, tim cũng đập dữ dội vì căng thẳng.
Câu trả lời đó có lẽ là tôi đoán được.
Nhưng tôi không dám nghĩ đến.
Chỉ mới một tuần trước, ông chủ công ty đã gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
"Tần Khanh, trong vòng một tuần cô hãy lấy được thông tin tôi cần, nếu không
tôi sẽ công khai tất cả những bức ảnh đó của cô."
Tôi biết hậu quả nếu ảnh bị lộ ra.
Cũng biết rằng một khi anh thay tôi đến gặp công ty quản lý, bí mật này sẽ
chẳng thể giấu được lâu nữa.
Có lẽ ngày đó chính là tối nay rồi.
Anh dựa lưng vào ghế da, ánh đèn neon xa xa phản chiếu trong con ngươi sâu
thẳm.
"Thanh Thanh, anh…"
Tim tôi chợt nảy lên, "Xin lỗi, trước khi đổi lại được thì xin làm phiền anh hãy
đến công ty quản lý giúp tôi một chuyến."
Lời của Lục Minh Trạch còn chưa kịp nói hết, anh chỉ nhìn tôi thật sâu rồi cuối
cùng cũng gật đầu: "Được."
Tôi mở cửa xe bước xuống.
Lục Minh Trạch hạ kính xe xuống một nửa để gió tuyết ùa vào.
Anh nói: "Về nhà chờ anh trước, đừng lo lắng."
Tài xế khởi động xe, cửa kính từ từ nâng lên.
Khoảnh khắc cuối cùng đó, tôi đột nhiên lên tiếng: "Lục Minh Trạch."
Anh dừng động tác nâng kính lại rồi im lặng chờ tôi nói tiếp.
Tôi liếm đôi môi khô khốc, tim đập như trống trận, "Vạn nhất… vạn nhất tôi là
kẻ lừa đảo thì sao?"
Lục Minh Trạch im lặng hồi lâu, đột nhiên bật cười. "Kẻ lừa đảo bây giờ dễ làm
vậy sao?"
Tôi sững sờ, "Anh đang nói móc tôi à!"
Tâm trạng của Lục Minh Trạch có rất tốt, "Tần Thanh, em là vợ anh và cũng là
gia đình của anh, anh tin tưởng em."

Chương trước Chương tiếp
Loading...