SỰ TU DƯỠNG CỦA NỮ MINH TINH

Chương 5



6
Trên đường về nhà chỉ còn lại một mình tôi.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ xe bị cắt thành từng đoạn, đan xen giữa ánh sáng và
bóng tối.
Tôi mở mạng xã hội lên thì phát hiện ra vài phút trước, Triệu Nghiên Tịch vừa
đăng một dòng trạng thái:
"Tôi rất ổn, cảm ơn mọi người đã quan tâm."
Chỉ vì câu nói này, phần bình luận trên trang cá nhân của tôi lập tức tràn ngập
fan của cô ấy, họ mắng tôi đạo đức giả.
"Thật kinh tởm, cô đã kết hôn còn tham gia show hẹn hò làm gì? Không biết
xấu hổ à?"
"Đã nói rồi, nhân cách nhất định có vấn đề."
"Chưa biết chừng lúc trước gả vào hào môn cũng dùng thủ đoạn gì đó."
Tôi lặng lẽ tắt màn hình điện thoại và thở dài. Tin tức lần này được coi là một
cơn địa chấn lớn.
Tất nhiên là hình tượng của tôi vốn dĩ đã không tốt nên cũng chẳng tính là sụp
đổ gì.
Hầu hết mọi người đều đang thương xót Triệu Nghiên Tịch.
"Tổng giám đốc Lục, cô Từ đang ở bệnh viện."
Lời của tài xế kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi giật mình: "Cái gì?"
"Người của công ty vừa nói, cô Từ vì chuyện của ngài mà bận rộn suốt một
ngày một đêm, mệt đến mức ngất xỉu. Ngài có muốn đến thăm không?"
Từ Vãn Kiều.
Lần đầu tiên tôi biết đến người này là vào ngày tôi và Lục Minh Trạch đi đăng
ký kết hôn.
Cô ta gửi cho tôi một bản thỏa thuận bảo mật và yêu cầu tôi ký vào.
Nói rằng đó là ý kiến chung của tất cả các cổ đông Lục thị, bởi vì bọn họ đều
cho rằng một diễn viên nhỏ xuất thân không rõ ràng như tôi sẽ trở thành vết nhơ
của Lục Minh Trạch.
Sau này, tôi gặp cô ấy và cũng đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với một sợi dây
chuyền mà cô ấy đeo.
Sợi dây chuyền ấy, tôi đã từng thấy trong thư phòng của Lục Minh Trạch.
Giống hệt, không sai một ly.
Phần còn lại của câu chuyện đó tôi nghĩ mình cũng tự có thể bổ sung rồi.
Ví dụ như, Từ Vãn Kiều và Lục Minh Trạch yêu nhau nhưng vì ông chủ vô liêm
sỉ của tôi mà tôi đã vô tình xen vào làm bẩn Lục Minh Trạch rồi hiển nhiên trở
thành bà Lục trở thành người chia rẽ hai người họ.
Nếu tối nay tôi không đến bệnh viện, thì sau khi Lục Minh Trạch biết chuyện,
chắc hẳn sẽ trách tôi nhỉ?
Ban đêm, bệnh viện vẫn nhộn nhịp người qua lại.
Khi tôi đến thì Từ Vãn Kiều đang nằm trên giường truyền glucose.
"Minh Trạch."
Mặt cô ta hơi tái nằm trên giường bệnh, trong mắt ánh lên tia sáng.
Tôi bước tới một cách gượng gạo. "Cô cảm thấy thế nào rồi?"
"Đầu hơi choáng, bác sĩ nói là do nghỉ ngơi không đủ."
Sắc mặt cô ta tiều tụy, giọng nói yếu ớt, bàn tay từ dưới chăn vươn ra móc lấy
ngón tay trỏ của tôi.
"Minh Trạch, anh đến rồi. Em rất vui."
Từ Vãn Kiều đang sốt cao nên thân nhiệt nóng bừng và giọng nói cũng trở nên
mơ hồ không rõ. Hơi nóng từ đầu ngón tay cô ta truyền đến tôi.
Lúc này, tôi mới phát hiện trên ngón áp út của Lục Minh Trạch vẫn còn đeo
nhẫn cưới của tôi và anh ấy.
Từ Vãn Kiều chạm vào chiếc nhẫn, vẻ mặt trở nên ấm ức. Một người lúc nào
cũng dữ dằn trước mặt tôi nay lại như biến thành người khác, giọng mũi đầy
nũng nịu.
"Lục Minh Trạch, Tần Khanh sẽ ở bên anh đến bao giờ? Em đã đợi anh quá lâu
rồi nên bây giờ em không muốn đợi nữa."
Tim tôi thót lại.
Lục Minh Trạch… đã để cô ấy chờ anh sao?
Chẳng lẽ tất cả những sóng gió tối nay đều là kế hoạch của anh?
Đợi tôi thân bại danh liệt rồi ly hôn với tôi để quay về bên Từ Vãn Kiều sao?
Đầu óc tôi rối như tơ vò, hoàn toàn không chú ý thấy có người đang kéo dây
điện đi ngang qua bên cạnh.
"Ê, tránh ra! Nguy hiểm!"
Một tiếng nổ điện chói tai vang lên.
Tôi cảm thấy mình như một chiếc lông vũ, nhẹ bẫng mà bay lên không trung.
Tiếng ù ù lấp đầy đại não, trước mắt chỉ còn một khoảng trắng xóa.
Trong hư vô, tôi cố vùng vẫy hết sức, cho đến khi ánh sáng trước mắt dần dần tụ
lại.
Hai gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trên đầu tôi và chúng đang cúi xuống
quan sát tôi.
"Tần Khanh, lời vừa rồi tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Bây giờ lập tức
quay về, lấy tài liệu ra ngay."
Ông chủ của tôi… và người quản lý?
Tôi dần dần kiểm soát lại được cơ thể.
Tôi bật dậy khỏi mặt đất, hỏi: "Những lời này… hai người… đã nói với tôi rồi?"
Sắc mặt ông chủ không chút cảm xúc, giọng điệu cực kỳ khó chịu. "Không thì
sao? Tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi? Cô có chịu để vào đầu không?"
Tôi ôm lấy trán đau nhức, từ từ co mình lại.
Xem ra, Lục Minh Trạch đã biết hết mọi chuyện.
"Ông chủ, muộn rồi, kế hoạch thất bại rồi."
Như để chứng thực lời tôi, ngay khoảnh khắc đó, điện thoại báo tin nhắn đến.
Một bản thỏa thuận ly hôn đã được gửi đến điện thoại của tôi.
Ghi chú: "Cô Tần, theo ý nguyện của ngài Lục, mong cô sớm ký tên."
7
Tôi một mình quay về căn biệt thự trống trải.
Kéo chiếc vali ra, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Công ty chuyển nhà sẽ đến sau vài tiếng nữa.
Đồ đạc của tôi không nhiều nên thời gian rất dư dả.
Sau khi thu dọn sơ qua thì còn một nơi cuối cùng vẫn chưa dọn, thư phòng của
Lục Minh Trạch.
Thực ra tôi không nên vào.
Nhưng tôi nhớ rõ là giấy đăng ký kết hôn vẫn còn nằm trong két sắt.
Dù sao cũng phải lấy đi chứ, đúng không?
Nhưng… mật khẩu là gì?
Tôi quỳ xuống trước két sắt, thử nhập ngày sinh của Lục Minh Trạch-sai.
Ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi-vẫn sai.
Tôi đang nghĩ gì vậy? Với Lục Minh Trạch, hôm đó chắc hẳn chẳng khác nào
ngày giỗ.
Chẳng lẽ là sinh nhật của Từ Vãn Kiều?
Cô ta vừa mới tổ chức sinh nhật không lâu trước đây; tôi cũng là tình cờ biết
được từ cô giúp việc, vậy nên tôi đầy hy vọng nhập thử ngày sinh của cô ta vào.
Cũng sai.
Cuối cùng, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ.
Không lẽ… là sinh nhật của tôi?
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, chần chừ trong giây lát rồi mang theo tâm
trạng phức tạp và lo lắng, tôi chậm rãi nhập ngày sinh của chính mình vào.
"Cạch" một tiếng.
Cửa mở.
Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Lục Minh Trạch vang lên từ phía sau:
"Tần Thanh, em đang làm gì?"
Giọng anh ẩn chứa một tia lạnh lẽo.
Toàn thân tôi cứng đờ, giữ nguyên tư thế mở cửa, quay đầu lại đối diện với ánh
mắt sâu thẳm của Lục Minh Trạch.
Lúc này, anh đã lấy lại dáng vẻ quen thuộc cao cao tại thượng, xa cách khó với
tới.
"Tôi…"
"Tài liệu không ở đây." Lục Minh Trạch bình tĩnh nói, "Nếu em kết hôn với tôi
vì thứ đó thì tôi có thể đưa cho em."
Ánh mắt vô cảm của Lục Minh Trạch như một lưỡi dao, nó lạnh lùng xuyên
thẳng vào tim tôi.
"Tôi đang tìm giấy đăng ký kết hôn."
"Em muốn làm gì?" Anh chậm rãi tiến lại gần đứng trước mặt tôi, từ trên cao
nhìn xuống. "Ly hôn?"
"Đúng vậy."

Chương trước Chương tiếp
Loading...