TRĂNG SÁNG VÀO LÒNG

Chương 4



Nàng ta đành phải thề độc: “Yên tâm, ta tuyệt đối giữ mồm giữ miệng. Vả lại, hai nhà chúng ta vốn là một phe, nên tương trợ lẫn nhau mới phải.”

Sau chuyện này, trong lòng ta không khỏi dấy lên mối nghi hoặc về mối quan hệ của hai người họ. Nhưng Tô Minh Vũ chẳng để ta kịp hỏi han, hắn chỉ dặn dò hạ nhân canh giữ ta cẩn thận rồi dẫn theo đám thị vệ vội vã rời phủ.

Ta không ngờ rằng ngay tối hôm ấy, hắn đã đưa mẫu thân ta đến phủ. Suốt cả quá trình, mặt hắn đanh lại, phủ đệ chìm trong không khí nặng nề, đám hạ nhân cúi gằm mặt, sợ hãi đến mức chẳng ai dám thở mạnh. Từng đợt dược liệu quý báu lần lượt được mang tới như nước chảy.

Ta định lén bỏ trốn thì bị hắn kéo lại: “Người thân cận, hửm?”

Tô Minh Vũ chặn ta ngay trước cửa, nghiến răng nghiến lợi: “Lâm Lang Nguyệt, nàng thật giỏi! Nàng ghét ta đến mức nào mà còn bịa ra lời nói dối như vậy?”

Hắn chống hai tay xuống, thân hình cao lớn phủ bóng lên ta, tạo ra áp lực không thể kháng cự.
Ta níu lấy vạt áo, ngẩng đầu phản bác: “Ngủ chung một chiếc gối thì đương nhiên gọi là người thân cận, ai quy định mẫu thân không được tính?”

Không ngờ câu nói này lại chọc giận hắn: “Ta cứ ngỡ bản thân là kẻ cướp đoạt dân nữ, ngày ngày còn bị lương tâm trách móc! Thì ra chỉ là một lời nói dối ngươi tiện miệng mà ra.”

Hắn run run chỉ vào mình, ánh mắt xao động, giọng đầy uất ức: “Đùa giỡn ta thú vị lắm sao?”

Dứt lời, hắn ném chiếc túi gấm xuống đất, xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn lại bất ngờ quay lại, nhặt chiếc túi lên, nhét vào trong ngực áo, rồi trừng mắt giận dữ nhìn ta. Đôi mắt hắn đỏ hoe, trông chẳng khác gì một con thỏ nhỏ đang bị tổn thương.

“Tiểu thư” quản gia bên cạnh nhịn không được liền lên tiếng khuyên nhủ: “Ta biết tiểu thư cao ngạo, không muốn hạ thấp bản thân, nhưng cũng nên thương xót đại nhân một chút.”

“Ta là người được đưa từ Lâm phủ đến đây, cũng đã theo đại nhân lâu năm rồi. Từ sau khi chia tay tiểu thư, đại nhân bệnh nặng một trận. Khi nghe tin lão gia gặp chuyện, người lập tức phi ngựa ra khỏi thành tìm tiểu thư, suýt nữa đã mất mạng giữa đường.”

Những lời nói ấy như tiếng sấm nổ vang trong đầu ta. Tô Minh Vũ… đã từng đi tìm ta sao?

“Đại nhân không cho ta kể với tiểu thư.” Quản gia ngó quanh, như hạ quyết tâm lớn, hất mạnh tay áo rồi nói một tràng: “Lúc đó đại nhân bệnh rất nặng, thái y dặn phải tĩnh dưỡng trên giường. Nhưng ngài ấy cứ một mực đòi đến Bắc Hoang, nói rằng dù không thể cứu tiểu thư, có thể cùng tiểu thư chịu khổ cũng được. Ôi trời, nghĩ lại chuyện khi ấy mà trái tim già của ta vẫn còn đau nhói.”

“Hai năm nay, để minh oan cho Lâm gia, đại nhân kết thù chuốc oán trên triều đình không ít. Tiểu thư đừng thấy bề ngoài đại nhân phong quang, thực ra như đi trên băng mỏng vậy! Dù tiểu thư không thích đại nhân, cũng đừng tổn thương người như vậy.”

Gió ngoài cửa sổ cuốn đi từng mảng mây mờ, lòng ta rối như tơ vò.

Ký ức chợt kéo ta về khoảng thời gian trước kỳ thi khoa cử. Khi ấy, để chuyên tâm học hành, Tô Minh Vũ đã chuyển vào thư quán ở. Ta có ý làm chút điểm tâm mang tới cho hắn, nhưng đứng ngoài cửa lại vô tình nghe thấy tiếng một đồng môn hỏi: “Lâm tiểu thư đối xử với ngươi tốt như vậy, sau khi đỗ đạt, ngươi sẽ cưới nàng chứ?”

Tô Minh Vũ mắt không rời quyển sách, lạnh nhạt đáp: “Không. Nàng ấy là nữ nhi của danh môn thế gia, còn ta nghèo khó, không xứng với nàng ấy.”

Giọng nói lạnh lùng ấy như nhát kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim ta. Tai ta ù đi, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Rõ ràng hắn đã từng nói với phụ thân ta, rằng cả đời này tuyệt đối không phụ ta. Vậy mà sau lưng lại thốt ra những lời như thế. Thì ra lời thề ngày đó chỉ là lời nói suông.

Ta lau nước mắt, đưa điểm tâm cho đám ăn mày rồi quay người trở về phủ.

Về sau, khi mối nghi ngờ của thánh thượng với phụ thân càng ngày càng lớn, cả Lâm phủ chìm trong bóng tối lo âu. Phụ thân muốn đưa ta đi, nhưng ta kiên quyết muốn cùng ông sống chết có nhau.

Còn về Tô Minh Vũ, đã không muốn bên nhau trọn đời, thì đã đến lúc ta trả tự do cho hắn. Vậy nên ta mới bày ra vở kịch vụng về ấy. Nhìn hắn dứt khoát quay lưng bỏ đi, trái tim ta cũng từ đó mà chết lặng.

Nhưng giờ đây, ta lại không thể hiểu rõ hắn nữa. Hắn không muốn cưới ta, cũng chưa từng níu kéo. Vậy thì vì sao phải mạo hiểm tìm ta khắp nơi?

Là vì không cam lòng sau khi mất đi? Hay là do tỉnh mộng quá đột ngột, chưa kịp thích nghi? Hay vì tình sâu diễn lâu quá, đến mức chính hắn cũng tự lừa gạt bản thân?

Ta cười khổ tự giễu.

Cơn đau đầu đột ngột ập đến, ta ngồi trước bàn, lấy hộp thuốc cao ra. Không biết từ lúc nào, mẫu thân đã đứng sau lưng ta, bà tự nhiên cầm lấy thuốc, nhẹ nhàng xoa lên thái dương ta.

“Lang Nguyệt, dù con quyết định thế nào, mẫu thân cũng ủng hộ con. Chỉ là, có những chuyện cứ để thời gian quyết định đi.”

14

Lời của quản gia cứ quanh quẩn trong đầu ta, không cách nào xua đi được. Tuy lòng còn vướng mắc, nhưng thái độ của ta đối với Tô Minh Vũ cũng dần dịu lại.

Huống hồ, ở chung dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu không gặp. Ta đành xắn tay áo, xuống bếp nấu ăn cho hắn.

Tô Minh Vũ bên ngoài không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt hắn lại không che giấu nổi niềm vui. Hắn chẳng chút do dự, uống cạn bát canh khét đen ta nấu.

Ngay cả mẫu thân cũng phải thở dài: “Con nấu ăn thế này, chỉ có Minh Vũ không chê bai mà thôi.”

Những ngày này, vì lo sợ thân phận bị bại lộ gây phiền phức cho hắn, ta luôn ở yên trong phủ, không tiếp xúc với ai. Vậy mà Tô Minh Vũ lại rất thản nhiên, thậm chí còn đưa ta cùng đi dự tiệc săn mùa xuân của hoàng gia.

“Có ta chống lưng, nàng sợ gì chứ? Nàng cứ vui chơi thoải mái, trời có sập xuống, ta cũng đỡ thay cho nàng.”

Trước sự nài nỉ ỉ ôi của hắn, ta đành bất đắc dĩ đồng ý.

Vừa đến nơi, ánh mắt của vô số người lập tức đổ dồn về phía ta. Có kinh ngạc, có nghi ngờ, đương nhiên cũng có ghen ghét.

Hôm nay những người tới dự đều là các gia tộc quyền quý ở kinh thành. Không ít gương mặt quen thuộc nhận ra ta, nhưng chẳng ai dám vì một tội nhân mà đắc tội với Tô Minh Vũ.

Ta cúi thấp đầu, bám sát theo hắn, tiến đến hành lễ với tân hoàng. Ánh mắt của tân hoàng khẽ dao động, lộ ra biểu cảm như “quả nhiên là vậy”. Khi nghe Tô Minh Vũ giới thiệu ta là “một người quen cũ”, tân hoàng chỉ gật đầu mà không hỏi thêm. Lúc này, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa ngồi xuống, ta đã nghe thấy những tiếng xì xào khe khẽ của đám nữ quyến bên cạnh: “Nữ tử kia trông giống hệt Lâm tiểu thư của Lâm phủ ngày trước. Chẳng lẽ Tô đại nhân tìm một người thế thân của nàng ta sao?”

 “Có khả năng lắm, năm xưa hắn vì Lâm tiểu thư mà suýt nữa làm náo loạn cả triều đình.”

“Ngươi nói bậy! Hắn đối với Lâm gia chỉ là biết ơn thôi. Người xứng đôi với hắn phải là Cố tiểu thư, hai nhà vốn đã có hôn ước từ thời tổ tiên. Lâm Lang Nguyệt ấy à? Chỉ là một nữ nhi thô lỗ, sao so sánh được với Cố tiểu thư?”

Ta không kiềm chế nổi sự tò mò, nhích lại gần hơn: “Lâm tiểu thư? Các tỷ có thể kể rõ hơn cho ta nghe được không?”

Những nữ quyến kia giật mình tản ra, khó xử nhìn nhau. Cuối cùng một người cũng nhẹ giọng kể lại.

Thì ra, lúc bấy giờ tiên hoàng sức khỏe ngày một suy yếu, tính tình càng trở nên đa nghi. Thái tử bị cuốn vào cuộc chiến tranh ngôi đoạt vị, tự thân khó giữ. Tô Minh Vũ khi ấy thân phận nhỏ bé, muốn đòi lại công bằng cho ta nên đã tự nguyện trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay thái tử.

Hắn giúp thái tử trấn áp ba phiên vương, dẹp loạn giặc cướp ở Giang Nam. Hắn đã bước qua núi xác sông máu, giúp thái tử đăng cơ, trở thành quyền thần dưới một người mà trên vạn người.

Nhưng đằng sau tất cả những điều đó là bao nhiêu vụ ám sát trong bóng tối, là những lần hắn suýt chết, là vô số vết thương khắc sâu trên cơ thể chưa kịp lành lặn của hắn.

“Hắn từng vì tìm ngươi mà rơi xuống vách núi, làm tổn thương đến chân mình. Thái y đã dặn dò cả đời hắn không được cưỡi ngựa nữa!” Giọng nói đầy oán trách của Cố Diệu Tuyết vang lên bên cạnh ta từ lúc nào: “Bây giờ ngươi đã biết mình hại chàng thảm đến mức nào chưa?”

“Nếu không phải có phụ thân ta ở bên giúp đỡ, làm gì có vinh quang của hắn hôm nay? Còn ngươi thì sao? Ngươi có thể đem lại lợi ích gì cho chàng? Là một thân đầy vết thương, là sự đau khổ dằn vặt?”

Nàng ta trừng mắt nhìn ta, giọng điệu càng thêm chua ngoa: “Ngươi vốn không nên quay về!”

15

Ngày hôm ấy gió lớn đến nỗi cuốn theo cả cát bụi, thổi nhòa đôi mắt ta, cay xè lệ rơi. Lấy cớ muốn tỉnh rượu, ta lẻn ra khỏi buổi tiệc, trèo lên cây hóng gió.

Gió nhẹ lướt qua, nắng vàng ấm áp phủ xuống vạn vật. Phía xa, thảm cỏ xanh rì như sóng bạc cuộn trào, tiếng hò reo cổ vũ vang lên từ xa.

Ngước mắt nhìn, ta thấy Tô Minh Vũ đang phi ngựa lao tới. Áo gấm phấp phới, ngựa trắng tung bờm, dáng vẻ ý khí phong lưu tựa như ánh dương rạng rỡ.
Hắn bỏ xa đám công tử thế gia phía sau, kéo cung cài tên, trăm bước xuyên qua hồng tâm, chỉ một mũi tên đã giành được chiến thắng vang dội.

Ta nắm chặt bàn tay. Chẳng phải chân hắn không nên cưỡi ngựa nữa sao? Lòng ta chợt thắt lại, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng hắn.

May mắn thay, tất cả diễn ra suôn sẻ, Tô Minh Vũ giành được phần thưởng.
Là cây trâm ngọc đỏ rực mà từ lúc vào tiệc, ta đã không nhịn được mà thầm khen ngợi.

Hoàng thượng cười lớn, đùa giỡn vài câu: “Người ta nói Thái phó lạnh lùng, chẳng vướng hồng trần, không ngờ vì món đồ nữ nhi này, đến cả chân bị thương cũng không màng. Chẳng lẽ là định tặng cho người trong lòng sao?”

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cố Diệu Tuyết. Tô Minh Vũ khẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía nàng.

Đôi chân bị run rẩy, chắc hẳn hắn đang đau lắm, vài bước loạng choạng khiến trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Cố Diệu Tuyết được đám nữ quyến đẩy về phía hắn. Hai người đứng cạnh nhau quả là một cặp trời sinh.

Ta nghĩ, chỉ có tiểu thư khuê các như nàng ta mới xứng với hắn. Lòng ta chợt dâng lên một cơn đau âm ỉ.

Ta nhảy khỏi cành cây, lau vội nước mắt, nhưng lại nghe giọng của một nam tử vang lên phía sau, giọng điệu đầy vui mừng: “Lâm Lang Nguyệt, đúng là ngươi rồi!”

Ta quay đầu lại, thì ra là công tử nhà họ Chu, Chu Mục. Hắn mang theo đám tùy tùng vây quanh ta, cười nham nhở: “Ngươi quên ta rồi sao? Nhưng mỗi vệt roi năm xưa ngươi quất ta, ta đều nhớ rõ. Lâm gia ngã ngựa, thật sự khiến lòng ta khoan khoái!”

Hắn đưa tay nắm lấy tay ta, cười đầy dâm tà: “Ta còn tưởng ngươi kiêu ngạo lạnh lùng, chẳng thú vị gì. Không ngờ ngươi lại bao nuôi Tô Thái phó làm nam sủng! Ngươi thật biết cách chơi, khiến ta càng thêm thích thú.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...