Trò Đùa Với Lửa

Chương 3



6

Khi tiếng ve mùa hạ bắt đầu râm ran, một người phụ nữ bụng đã lùm lùm chặn tôi lại bên đường.

Cô ta giả bộ rơi vài giọt nước mắt rồi quỳ xuống trước mặt tôi: "Chị Chiêu Chiêu, em xin chị, hãy tác thành cho em và Phó Thâm đi."

Cô ta ngước mắt nhìn tôi nhưng có lẽ không ngờ được rằng tôi lại bình tĩnh như thế.

Tôi đứng yên , chỉ lặng lẽ nhìn cô ta, không nổi điên cũng chẳng cúi xuống kéo cô ta dậy.

Người qua đường bắt đầu tụ tập lại, hiếu kỳ quan sát.

Cô ta cắn môi, tự mình đứng lên sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên bụng: "Chị Chiêu Chiêu, em tên là Văn Nặc, làm việc trong công ty của Phó tổng. Trước đây chúng ta từng gặp nhau nhưng có lẽ chị không nhớ em.

"Em biết mình đã sai khi phản bội chị nhưng em đã mang thai con của Phó tổng rồi.

"Nếu không kết hôn với anh ấy, đứa trẻ này sẽ không có cha, việc nhập hộ khẩu cũng rất rắc rối..."

Cô ta ngập ngừng, dò xét phản ứng của tôi.

Nhưng tôi chẳng có chút phản ứng nào cả bởi vì chuyện này, tôi đã biết từ lâu.

Khoanh tay trước ngực, tôi thản nhiên nói: "Nếu muốn cầu xin, tốt nhất cô nên đi xin Phó tổng của cô. Nếu anh ta chịu ly hôn, tôi sẽ ký ngay lập tức.

"Để tôi đoán xem, có phải cô đã khóc lóc, làm loạn bao nhiêu lần mà hắn vẫn không chịu ly hôn với tôi, đúng không? Nên bây giờ cô đành phải tự mình vác cái bụng này đến cầu xin tôi?

"Đúng là kẻ thứ ba không chỉ mặt dày mà còn thất bại đến đáng thương."

Cô ta rõ ràng còn non kinh nghiệm, bị tôi vạch trần liền đỏ bừng cả mặt.

Bỏ đi bộ dạng yếu đuối giả tạo, cô ta cố tình kích động tôi: "Có gì mà đắc ý? Chị tưởng chồng chị còn yêu chị sao? Anh ấy đã sớm chán ghét chị rồi. Không chịu ly hôn ngay chẳng qua vì thương hại chị thôi.

"Anh ấy còn từng nói thẳng với em, nhìn thấy chị là chỉ muốn buồn nôn!"

Văn Nặc cười đắc ý, giọng nói càng lúc càng cay nghiệt: "À, chị có biết vì sao lần trước chị bị ngã không?"

Lông mày tôi hơi cau lại.

Thấy tôi có phản ứng, Văn Nặc càng thêm hả hê.

Cô ta ghé sát tai tôi, thì thầm: "Không phải chị tự bất cẩn đâu, là tôi nhân lúc đông người cố tình làm chị vấp ngã.

"Và Phó Thâm... hắn cũng biết chuyện này đấy.

"Chị không ngờ phải không? Người chồng 'tốt' của chị, thực ra cũng mong chị chết quách đi cho rảnh nợ."

Chuyện này quả thật tôi chưa từng nghĩ đến.

Tôi biết bọn họ độc ác nhưng không ngờ đến mức dám ra tay với tôi.

Cảm giác phẫn nộ bùng lên trong lòng, lồng ngực tôi phập phồng dữ dội.

Không kìm chế nổi nữa, tôi giơ tay giáng cho cô ta một cái tát mạnh.

Gương mặt cô ta bị đánh lệch sang một bên, lập tức sưng đỏ.

Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã vung thêm một cái nữa để cho hai bên mặt được "đối xứng".

"Cứu với! Đánh phụ nữ có thai kìa!"

Văn Nặc hoảng hốt lùi về sau hai bước, ôm mặt hét toáng lên.

Nhưng trước khi cô ta kịp thu hút sự chú ý của đám đông, tôi ghé sát tai cô ta, thì thầm vài câu.

Đồng tử cô ta đột nhiên giãn ra, im bặt ngay lập tức, sắc mặt tái nhợt như xác chết.

7

Xoa xoa lòng bàn tay vừa đánh đến tê rần, tôi nhẹ nhàng hỏi: "Đứa bé này... thật sự là con của Phó Thâm sao?"

Văn Nặc ngay lập tức im bặt, máu trên mặt như bị rút sạch, trông thấy rõ sự hoảng loạn: "Cô đang nói linh tinh gì vậy? Nếu không phải con của Phó Thâm thì còn của ai nữa?"

Tôi nhếch môi cười: "Theo như tôi điều tra, hình như cô không chỉ có mỗi Phó Thâm là lựa chọn đâu.

"Cô chắc chứ? Đứa bé trong bụng cô thực sự là của hắn? Hay là chỉ vì hắn ngu nhất, dễ bị lừa nhất nên cô quyết định để hắn làm cha của đứa trẻ?"

"Chị nói bậy!" Văn Nặc giận dữ quát lên.

Nhưng ánh mắt lảng tránh của cô ta lại hoàn toàn tố cáo sự thật.

Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ta, cảm nhận cơ thể cô ta run lên từng đợt: "Đừng sợ! Tôi sẽ giữ bí mật giúp cô.

"Cứ dưỡng thai cho tốt đi, tôi sẽ giúp cô đạt được ước nguyện, gả cho Phó Thâm.

"Gã đàn ông đó quá bẩn thỉu, tôi không cần nữa.

"Hai người các người quả thực xứng đôi vừa lứa, chúc mừng trước nhé, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long."

Nói xong, tôi thoải mái vẫy tay chào rồi xoay người rời đi.

Để lại phía sau một Văn Nặc đứng đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

8

Đúng như tôi dự đoán, tối hôm đó Phó Thâm không về nhà còn báo rằng ngày mai phải đi công tác gặp khách hàng.

Ngày mai vừa khéo là thứ Bảy, không biết vị khách hàng nào lại chăm chỉ đến mức hẹn hắn vào cuối tuần như thế.

Tôi không vạch trần, chỉ dịu dàng dặn dò hắn chú ý an toàn.

Sáng hôm sau, Tống Dư Bạch mang bữa sáng đến, thấy tôi không có kế hoạch gì nên chủ động ở lại bầu bạn.

Buổi trưa, anh đứng trong bếp, trên chóp mũi vương chút bột mì, đang chăm chú cán vỏ bánh há cảo.

Đúng lúc này, điện thoại bất ngờ reo lên.

Bệnh viện tiếp nhận một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng, bệnh nhân bị xuất huyết não, bác sĩ trực ban không đủ tự tin xử lý đành vội vàng gọi cho anh nhờ hỗ trợ khẩn cấp.

Nụ cười trên môi Tống Dư Bạch lập tức tắt ngấm, anh cuống quýt lao ra ngoài: "Để tôi lái xe đưa anh đi."

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, tôi vội cầm lấy chìa khóa xe.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt mười hai tiếng đồng hồ.

Khi cánh cửa phòng mổ mở ra, người nhà bệnh nhân òa khóc, lập tức vây quanh Tống Dư Bạch.

Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố nhếch môi, dịu dàng trấn an: "Đừng lo, ca phẫu thuật rất thành công."

Người nhà bệnh nhân thở phào, rối rít cảm ơn.

Sau khi dặn dò những điều cần lưu ý, Tống Dư Bạch vừa xoa trán vừa lê bước về phía phòng nghỉ.

Đi được mấy bước, anh bất ngờ nhìn thấy tôi đang ngồi trên băng ghế dài ở hành lang bệnh viện.

Chúng tôi cách nhau một khoảng nhưng ánh mắt lại vô thức giao nhau.

Giữa hai người dường như có một sự thay đổi khó nói thành lời.

Anh sững lại vài giây, sau đó nở một nụ cười thật tươi với tôi: "Mệt quá."

Vừa nói, anh vừa bước nhanh đến bên cạnh, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi, giọng điệu có chút làm nũng.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nhưng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

Anh đã ngủ mất rồi.

Nhìn gương mặt yên tĩnh của anh khi ngủ, bỗng nhiên hai chữ "thiên thần áo trắng" không còn là một cụm từ trừu tượng nữa.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến lạ, tôi chợt nghe thấy rõ ràng nhịp đập trái tim mình.

9

Mãi đến tối Chủ Nhật, Phó Thâm mới lộ vẻ mệt mỏi trở về nhà.

Không cần nghĩ cũng biết chắc hẳn cô bồ nhỏ của hắn đã giận dỗi.

Bị tôi đánh cho sưng mặt nhưng không dám phản kháng, cô ta đành trút giận lên Phó Thâm.

Thực ra, tôi hiểu rõ lý do Văn Nặc tìm đến tôi.

Chỉ vì gần đây Phó Thâm đến chỗ cô ta ít hơn, lại còn chần chừ không chịu ly hôn khiến cô ta cảm thấy bất an nên mới quyết định chủ động ra tay, ép tôi phải nhường chỗ.

Nhưng việc Phó Thâm không đến tìm cô ta không phải vì tôi mà là vì công ty của hắn.

Gần đây đơn đặt hàng ngày càng ít đi, báo cáo tài chính liên tục thâm hụt, hắn bận đến mức sứt đầu mẻ trán, làm gì còn tâm trí mà lo chuyện yêu đương?

Tôi cũng biết rõ lý do hắn không chịu ly hôn với tôi.

Không phải vì còn yêu tôi, càng không phải như Văn Nặc nói là vì thương hại tôi.

Chỉ đơn giản là tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, hắn muốn tiếp tục hưởng lợi từ gia đình tôi.

Văn Nặc vẫn còn quá ngây thơ, nghĩ đàn ông đơn giản như vậy sao?

Có lẽ ban đầu Phó Thâm thật sự yêu cô ta.

Khi dục vọng dâng trào, hắn thậm chí còn nghĩ đến chuyện ly hôn, thậm chí mong tôi chết đi để hắn và Văn Nặc có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...