ƯỚC HẸN NĂM XƯA

Chương 2



Ta đưa tay xoa cằm, nơi vừa va đập đau nhói, rồi gật đầu tỏ ý thông cảm.

Nam tử như trút được gánh nặng, cùng vài người khác bật cười sảng khoái. Lúc này, từ ngoài cửa, ánh lửa dần tiến lại gần.

Một thiếu niên vận áo gấm đứng sau “loa phóng thanh” chắp tay hành lễ, giọng nói hết sức tự nhiên:

“Chúng ta đã chuẩn bị xe ngựa, nhất định không để danh dự cô nương bị tổn hại.”

Lời vừa dứt, từ xa, ta đã thấy một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng trước căn nhà nát.

Trên xe còn khắc gia huy, ánh lên sắc vàng óng ánh.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Tống Vân Trì lê đôi chân tật nguyền, khập khiễng bước tới bên ta.

Hắn mím môi, đứng yên suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng đề nghị:

“Hay lần này để ta cõng ngươi lên xe?”

7

Ta không dám nhận lời Tống Vân Trì.

Dẫu sao, hắn vốn đã gầy yếu, lại còn kéo theo cái chân bị thương.

Nếu vì ta mà khiến bệnh tình hắn nghiêm trọng thêm, ta sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân.

Xe ngựa bên trong trang trí thanh nhã, ta ngẩng đầu nhìn quanh, thấy bốn góc đều gắn ngọc dạ minh châu to lớn, thứ mà người thường không thể dùng nổi.

Tống Vân Trì ung dung ngồi xuống bên cạnh ta.

Ta vừa định nói bốn chữ "nam nữ hữu biệt" thì bỗng nhớ lại khi còn trong căn nhà nát, mình đã đối xử với hắn chẳng chút khách khí.

Suy nghĩ một hồi, ta đành nuốt lời trở lại.

Bùi Cảnh có thể ôm Thiếu Vu bay tới bay lui trước mắt ta.

Thì cớ sao ta lại không thể ngồi cạnh một thư sinh trắng trẻo, sạch sẽ như này chứ?

Tống Vân Trì ngồi nghiêng nghiêng, hai chân dài hơi co lại, khiến không gian trong xe trở nên chật chội hơn.

Hắn nhìn ta chăm chú, đột nhiên thở dài đầy tiếc nuối rồi hỏi:

“Ngươi không thấy lạnh nữa sao?”

8

Khi nhịp tim vang lên rộn ràng, ta nghi ngờ đó chính là tiếng gõ cửa của ái tình.

Tại một trang viên vắng vẻ ngoài thành, ta khoác áo choàng lớn màu đậm, xuống xe từ cửa sau, vội hành lễ rồi được vài tỳ nữ che chắn, dẫn vào gian phòng trong.

Vừa bước vào, ta liền òa khóc nức nở.

Từ việc cả ngày đêm không được ăn uống, cho đến nỗi rét thấu xương của trời đông giá lạnh, ta khóc đến mức tâm can phổi gan đều chẳng còn hơi ấm.

Thái phó, người trước mặt bệ hạ chỉ hành lễ nửa vời, nay lại đứng luống cuống giữa ta và mẫu thân.

“Diêu Diêu, nghe cha nói. Cha thật không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Cha đã sắp xếp kỹ càng với nhà họ Bùi từ trước, nếu biết trên núi có thổ phỉ, dù cha phải đích thân đi cũng không để con mạo hiểm!”

Tiếng khóc của mẫu thân còn to hơn ta.

Là con gái võ tướng, bà luyện ngoại cường thân, nội dưỡng khí.

Nếu không vì giữ thể diện cho ta, có lẽ bà đã hét tung trời.

“Đồ xấu xa, ta biết mà! Ngươi từ xưa đã chẳng đáng tin! Lúc cưới ta cũng ghét ta, giờ lại đẩy Diêu Diêu vào hiểm cảnh! Nghe đây, nếu con gái ta xảy ra chuyện, ta cho ngươi sống chết không yên!”

Cha ta ủ rũ đáp lời:

“Khi xưa Thúc Hoài kéo ta trèo tường xem nàng, lúc ấy nàng đang cầm dao bổ củi giữa sân. Ta không phải ghét bỏ nàng, mà là không dám nhìn thẳng nàng!”

Ta và mẫu thân ôm nhau khóc lóc một hồi, cho đến khi bụng ta đánh trống liên hồi, buộc phải dừng lại.

Món ăn trong bếp đã hâm nóng sẵn, chỉ đợi ta ngừng khóc là có thể dọn lên.

Ta cầm bát canh nóng, tâm trí lại lạc về người thư sinh kia – kẻ đã nhìn ta xuống xe với nụ cười ngạo nghễ.

Bát canh trong tay ấm áp dịu dàng, tựa như chính con người ấy.

Ta ngượng ngùng kéo tay áo mẫu thân, người đang ân cần nhìn ta.

“Mẫu thân, con hình như đã rơi vào lưới tình rồi.”

9

Mẫu thân ta thương yêu con gái, nên xung quanh ta luôn là những người hầu nữ dung mạo xinh đẹp, ăn mặc diễm lệ, dáng người duyên dáng.

Phụ thân ta cũng yêu thương ta.

Một ngày nọ, ông nhìn thấy thế tử họ Bùi tuấn tú hơn người, liền âm thầm dò la vài hôm, sau đó kết giao thân tình với phụ thân của Bùi Cảnh.

Lần đầu gặp gỡ là như cố tri.

Lần thứ hai, chí hướng tương đồng.

Lần thứ ba, liền định ngay hôn ước cho ta.

Đáng tiếc thay, người phụ thân chọn cho ta lại trót động lòng với người mẫu thân tìm cho ta.

Hai người họ như củi khô gặp lửa lớn, ôm ấp thân mật ngay trong căn nhà nát giữa sườn núi, tình cảm chỉ cần nhìn đã thấu.

Ta biết kêu oan với ai đây?

Ta quyết tâm từ hôn với Bùi Cảnh.

Nam nhân tâm không ngay thẳng chẳng khác nào nước bẩn giặt gối của phụ thân, chẳng ai biết hắn sẽ dơ bẩn đến đâu.

Huống hồ, mỗi khi nhắm mắt, ta lại nhớ đến dáng vẻ chân thành của tiểu thư sinh, hơi ấm trong lòng hắn, cùng cổ tay trắng trẻo như phát sáng dưới ánh trăng.

Có lẽ ta đã dành cho hắn một thiện cảm đặc biệt.

Dù trước giờ ta chỉ ưu ái mỹ nhân có dung mạo xuất chúng, nhưng nếu đối phương là thư sinh thật thà thú vị này, chung sống có lẽ cũng không tồi.

Ta thẳng thắn nói với phụ mẫu rằng mình đã phải lòng vị thư sinh đưa ta về hôm ấy.

Còn về Bùi Cảnh, tốt nhất hai bên nên dứt khoát chia tay, mọi sự rõ ràng.

Hắn không thật lòng với ta, còn ta thì đầy hiềm khích với hắn.

Nếu kết hôn, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành cặp đôi oan gia điển hình.

Phụ thân nghe vậy, dù chưa dò la rõ thân thế thư sinh, không dám vội đồng ý, nhưng với Bùi Cảnh thì lại nhanh chóng dứt khoát.

Chiều hôm đó, người liền sai người trả tín vật đính hôn lại cho họ.

Phụ thân bảo:

“Bùi Cảnh quả thực không phải lương duyên. Là ta quá nóng vội, suýt chút nữa làm mất con.”

Ta không trách phụ thân.

Dẫu sao lần gặp gỡ bên ngoài thành cũng là chủ ý của lão hầu gia họ Bùi.

Trong thư gửi cho phụ thân, Bùi Cảnh còn đảm bảo sẽ giữ ta an toàn.

Chẳng qua, không ai ngờ tâm tư của hắn lại thất thường như gương mặt trẻ nhỏ, thay đổi như trời tháng tám.

10

Ta mất liên lạc với thư sinh ấy.

Chính xác mà nói, ngoài đêm hắn đưa ta về, phụ thân không điều tra được bất cứ điều gì về hắn.

Ta chỉ nhớ hắn tự xưng là Tống Vân Trì.

Nhưng sau nhiều ngày dò la, phụ thân bảo ngay cả cái tên ấy có lẽ cũng là giả.

Ta thầm bội phục hắn.

Thật là bậc quân tử nghĩa hiệp, làm việc thiện mà không cần lưu danh.

Nhưng khổ thay, ta lại là kẻ vì một lần vô tình bị hắn làm rung động mà ôm nỗi tương tư vô vọng.

Đành vừa nghe mẫu thân ca ngợi thủ đoạn khéo léo của Thiếu Vu, vừa thở dài dưới ánh trăng vì mối tình đơn phương chẳng đi đến đâu.

Ta cất nỗi lòng, không dám làm phiền thêm.

Bởi nếu cứu người mà lại bị đối phương bám riết lấy, ai còn dám làm việc tốt?

Thư sinh ấy đâu có không biết nhà ta.

Nếu muốn gặp, hắn nhất định sẽ tự tìm đến.

Lão hầu gia nhà họ Bùi chẳng để ta đợi lâu.

Ngay ngày hôm sau khi tín vật đính hôn được trả lại, ông ta dẫn theo Bùi Cảnh đến tận nhà ta xin lỗi.

Bùi Cảnh mặc áo gấm đen, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến kẻ khác chẳng dám đến gần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...