Xuân Y Đổi Mệnh

Chương 3



Giữa ban ngày ban mặt, mà cũng có thể bị ám sát giữa phố xá đông người.

Thích khách ào lên, Vệ Kỳ vung kiếm chém gục từng tên một.

Mấy thị vệ theo Lý Ngọc cũng lập tức chắn phía trước.

Nhưng địch đông người nhiều, vẫn có vài tên lọt lưới vượt qua tuyến phòng ngự, lao thẳng về phía ta và Lý Ngọc.

Tự thấy mình giỏi hơn Lý Ngọc đôi chút, nên khi thấy thích khách xông đến, ta đẩy Lý Ngọc ra sau, định nghênh chiến vài chiêu.

Không ngờ Lý Ngọc kéo mạnh tay ta ra phía sau, rồi tung một cước đá trúng ngực tên thích khách.

Chỉ thấy tên đó ngã lăn ra đất, ôm ngực lăn lộn, không sao đứng dậy nổi.

Ta bất ngờ: “Hả? Ngươi cũng từng luyện võ?”

Khóe miệng Lý Ngọc giật giật: “Ta dù sao cũng là nam nhân.”

Hửm? Ý gì đây? Chẳng phải Thừa tướng là văn thần sao?

Chưa kịp nghĩ kỹ, thì người phía đối diện đã càng lúc càng đông.

Số thích khách áp sát ta và Lý Ngọc cũng ngày một nhiều hơn.

Ta nhìn thấy mà lòng rối như tơ vò, cứ muốn dùng chút võ công để dạy dỗ mấy tên thích khách này.

Nhưng hễ ta bước ra một bước, Lý Ngọc lại kéo ta trở về:

“Với hai ba chiêu múa may hoa lá của ngươi, thì tốt nhất là đứng yên đó đi.”

Ta vừa định phản bác.

Khóe mắt chợt thấy có kẻ lanh lẹ leo lên tầng hai, vòng từ cầu thang xuống sau lưng chúng ta.

Chỉ thấy lưỡi đao chém thẳng về phía Lý Ngọc.

Ta vớ lấy chiếc ghế bên chân, ném về phía đó.

Lệch hướng, nhưng cũng làm lệch đường đao của tên thích khách.

Hắn né để tránh bị đập trúng chỗ hiểm, thân hình khẽ lệch một cái, lại đâm thẳng vào ta.

Cú va khiến ta choáng váng đầu óc, loạng choạng ngã vào lòng Lý Ngọc.

Lý Ngọc cuống quýt hỏi ta có sao không.

Ta thì không sao… nhưng có khi đứa nhỏ trong bụng… có chuyện rồi.

Không thể nào…

Không thể xảy ra vào lúc này chứ…

Ta bất giác ôm lấy bụng.

Lý Ngọc thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi.

Bàn tay đỡ lấy ta không kìm được mà siết chặt hơn.

Ta thậm chí còn có cảm giác hắn muốn ôm chết ta vậy.

“Vệ Kỳ!”

Lý Ngọc hét lớn gọi tên Vệ Kỳ.

Vệ Kỳ quay đầu lại, thấy ta sắc mặt trắng bệch, được Lý Ngọc đỡ lấy.

Tưởng ta bị thương, lập tức gầm lên một tiếng, kiếm trong tay chém càng hung mãnh hơn.

Cơn đau quặn trong bụng ta càng lúc càng dồn dập.

Ta gắng gượng, cố đẩy tay Lý Ngọc ra: “Buông ra đi, ta chưa chết được đâu.”

Lý Ngọc không buông, ngược lại còn nghiến răng gọi tên ta:

“Lữ Tử Thừa!”

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, ta không thể đứng thẳng người nổi nữa.

Vừa cúi xuống, Lý Ngọc liền vươn tay trái bế bổng ta lên, tay phải xoay người đoạt lấy một thanh kiếm từ tay thích khách.

Không chỉ ta kinh ngạc, dường như cả bọn thích khách cũng sững sờ trong chớp mắt ấy.

Cứ như vậy, Lý Ngọc ôm lấy ta lao ra khỏi trà lâu, Vệ Kỳ cũng vội vàng bám sát theo bên trái bảo hộ.

Vừa ra khỏi cửa, liền thấy người của chúng ta từ cuối phố chạy đến.

“Một đám vô dụng.”

Giọng nói không lớn, nhưng trong lúc mọi người đều đang chiến đấu, chỉ có ta còn tỉnh táo để nghe thấy.

Hôm nay Lý Ngọc sao lại… nóng nảy đến thế?

Viện binh tới kịp, đám thích khách cũng nhanh chóng bị chế ngự.

Lúc ta cố gắng chịu đựng cơn đau, nghiến răng cáo biệt Lý Ngọc và Vệ Kỳ, định rời đi trước một bước.

Lý Ngọc nắm chặt vai ta, gần như quát lớn:

“Đừng làm bậy nữa, được không hả!”

Ta chỉ nhớ, khóe mắt hắn hoe đỏ, ngực phập phồng kịch liệt vì giận dữ:

“Gọi Thái y Hứa tới đây!”

Rồi ta… đau đến mức ngất đi.

Phụ thân ơi, hỏng rồi.

Chuyện này… không giấu nổi nữa rồi.

4

Khi ta mở mắt, trời đã tối.

Ta đang nằm trên giường trong chính viện của phủ Thừa tướng, đã ngủ mê man nửa ngày.

Thị Kiếm nói, hiện giờ mà mở cửa sổ ra ngó thử, nếu bên ngoài tường viện có ít hơn mười nha hoàn, nàng ta sẽ viết ngược tên mình cũng được.

Nhưng lúc này, ta chẳng còn tâm trí để bận lòng về những chuyện ấy nữa.

Trời như sập xuống vậy.

Thị Kiếm lén lút ghé sát lại gần ta.

Thì thầm kể nàng bị người ta “nhặt” từ trên phố về Thừa tướng phủ.

Khi được dẫn vào phòng, vừa hay nghe thấy lão thái y đang báo bệnh tình với Lý Ngọc:

“Đã hơn hai tháng, sức khỏe thai không ổn định.”

Lúc ấy nàng còn tưởng mình đi nhầm chỗ, mãi cho đến khi nhìn thấy ta nằm trên giường, được thu dọn sạch sẽ, trên người chỉ còn mặc mỗi lớp trung y, ngay cả vải bó ngực cũng không thấy đâu.

Ta hôn mê suốt nửa ngày, Thị Kiếm thì nửa nghe nửa hỏi, cũng đã đoán được đại khái chân tướng.

Quả nhiên, với những chuyện như trong thoại bản, Thị Kiếm tiếp nhận rất nhanh.

Ngay khi ta vừa tỉnh lại, nàng còn chưa kịp hỏi han ta vài câu, đã lập tức hỏi:

“Chủ tử, đứa nhỏ… là của ai?”

Hỏi hay lắm.

Câu hỏi ta cũng đang tự hỏi chính mình.

Đứa nhỏ này, rốt cuộc nên là của ai mới hợp tình hợp lý?

Ta còn chưa kịp lựa chọn một người cha thích hợp cho đứa bé, thì Lý Ngọc đã bước vào.

Ta tựa bên giường, phía trước ngực không còn bó vải, cảm thấy vô cùng không quen.

Vô thức kéo chăn lên che kín nửa thân trên.

Lý Ngọc khẽ dụi mũi, ngồi xuống mép giường.

Ta theo bản năng dịch người ra sau, mái tóc cũng theo đó trượt khỏi bờ vai.

Không rõ lúc nào, búi tóc đã bị người ta tháo xuống.

“Tránh cái gì chứ.”

Lý Ngọc bĩu môi, lầm bầm một câu.

Không khí thoáng chút ngượng ngùng.

Chuyện trước khi ta ngất xỉu, ta vẫn còn nhớ lờ mờ.

Nhớ tới dáng vẻ lúc ấy của Lý Ngọc, tim ta lại âm ỉ nhói lên vài phần.

Ta khẽ ho một tiếng, cố giữ bình tĩnh, chủ động cảm tạ hắn trước.

Dù gì ta cũng nằm trên giường hắn ngủ mất nửa ngày.

Nửa ngày ấy, ngoài lão thái y ra, những kẻ khác đều bị hắn ra lệnh không được bén mảng tới viện này.

Rõ ràng là Lý Ngọc cố tình giấu chuyện, muốn giúp ta che đậy.

“Thân thể còn khó chịu chỗ nào không?”

Ta lắc đầu.

Lúc ngất đi, ta còn nghĩ có khi không cần uống thuốc nữa cũng đã xong chuyện.

Không ngờ đau cũng đau rồi, khổ cũng chịu rồi, mà đứa nhỏ vẫn còn đó.

Rốt cuộc vẫn phải uống mấy thang thuốc kia.

Trong phòng im lặng.

Không ai nói gì.

Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng Thị Kiếm đứng ngoài vài trượng đang cào móng tay.

“Ta… cũng không cố ý muốn giấu các ngươi…”

Ta định giải thích, nhưng Lý Ngọc hình như không tập trung, chỉ thở ra một hơi, nói khẽ:

“Không sao cả… vậy cũng tốt…”

Ta nhíu mày.

Hắn đang nói gì vậy?

Mãi sau hắn mới hoàn hồn, liếc Thị Kiếm một cái, hắng giọng rồi mở miệng, hiếm khi thấy hắn dè dặt như vậy: “Cái đó… Thái y Hứa nói đã hơn hai tháng… nếu tính theo thời gian thì…”

Cũng phải. Chuyện ngày hôm nay xảy ra, đủ để hắn suy luận rõ ràng mọi thứ rồi.

Ta lẽ ra nên phủ nhận, nhưng khi nghe hắn nói thẳng như thế, đầu óc ta lại rối như tơ vò.

“Ta sẽ chịu trách nhiệm!”

Âm thanh không nhỏ, từng chữ rõ ràng, mạch lạc.

Thị Kiếm nghe vậy hít sâu một hơi, tiếng còn to hơn hắn.

Ta cố gắng giữ bình tĩnh, ép bản thân phải nói mà không để lộ chút hoảng hốt nào: “Không phải…”

Không thể nhận.

Một khi nhận rồi, chuyện này coi như định rồi.

Vì Lữ gia, ta đã làm nam nhi suốt 16 năm.

Sau này, cũng vì Lữ gia mà sẽ làm nam nhi 20 năm, 30 năm nữa…

“Đứa nhỏ này chỉ là ngoài ý muốn… là… sau khi hồi kinh mới có.”

Thị Kiếm lại hít sâu một hơi.

Ngươi có thể đi ra ngoài không…

Lý Ngọc nhếch mép cười, tựa nửa người vào giường, ánh mắt mang theo hàm ý:

“Ồ? Sau khi hồi kinh…”

“Phải, hồi kinh rồi mới…”

Ta còn đang xoay chuyển trong đầu nên lấy lý do gì cho hợp lý, thì Thị Kiếm đã tròn xoe mắt, kêu lên lanh lảnh: “Chủ tử! Chẳng lẽ là… biểu ca của người?!”

Ta ngẩn người, khóe miệng Lý Ngọc cũng cứng lại.

Biểu ca ta dạo trước thật có tới kinh thành lo việc, tiện đường ghé thăm ta một chuyến.

Ngay cả Lý Ngọc cũng biết chuyện này.

Đúng là… một cái cớ quá hợp tình hợp lý.

Thị Kiếm à, Thị Kiếm, ngươi quả là ngươi, cánh tay đắc lực của ta, hiếm có trong đời này.

Ta thuyết phục bản thân mình, dù toàn thân nổi da gà, vẫn cắn răng gật đầu xác nhận.

Lý Ngọc hít sâu một hơi, bật cười tức giận.

Hắn nghiến răng gọi cả tên họ ta, đột ngột bật dậy, nhào người về phía ta.

Ta đã dựa sát đầu giường, chẳng còn đường nào lùi nữa.

Làm sao đây, hoảng quá… Nhưng còn chưa kịp để hắn nói gì, thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi to: “Thừa tướng đại nhân!”

Giọng nói nghiêm trang, vừa nghe đã biết là người trong cung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...